Ta miễn cưỡng nhếch môi.

“Nhiếp chính vương khách khí.”

Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta như vậy.

Ánh mắt ấy khiến da đầu ta tê dại.

“Nhiếp chính vương nếu không có việc gì thì ta xin—”

“Năm năm trước.”

Hắn bỗng nhiên mở miệng.

Tim ta đập hụt một nhịp.

“Năm năm trước… bản vương từng gặp nạn trong một ngôi miếu hoang ở ngoại ô kinh thành.”

Đến rồi.

Hắn quả nhiên nhớ.

Ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

“Vậy sao? Nhiếp chính vương sao lại xuất hiện ở nơi như vậy?”

Hắn không trả lời câu hỏi của ta, chỉ tiếp tục nói:

“Lúc đó bản vương trúng đ /ộc, toàn thân vô lực, ngồi nằm đó chờ ch /ế/t.”

Nghe đến đây, lòng bàn tay ta bắt đầu rịn mồ hôi.

“Sau đó có một người bước vào.”

Hắn nhìn thẳng vào ta.

“Một nữ nhân.”

Cổ họng ta khô khốc.

“Toàn thân nàng dính m/á/u, mắt đỏ ngầu, vừa nhìn đã biết là trúng đ /ộc.”

Hắn dừng lại một chút.

“Rồi nàng nhào tới, nói muốn mượn thân thể của bản vương dùng một chút.”

Ta muốn chạy.

Nhưng không nhúc nhích nổi.

Hai chân như bị đóng đinh xuống đất.

“Bản vương khi đó không còn sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho nàng.”

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Nụ cười ấy giống hệt đêm trong ngôi miếu hoang năm năm trước — không đúng, năm năm trước hắn chưa tỉnh. Ta đã hạ thuốc. Vậy thì hắn sao có thể…

“Nữ nhân kia sau khi xong việc còn hạ thuốc cho bản vương.”

Hắn bỗng nhấn mạnh từng chữ.

“Sau đó… bỏ chạy.”

Hai chữ cuối hắn cắn rất nặng, giống như đang nhai thứ gì đó cứng rắn.

Ta đứng tại chỗ, đầu óc ong ong.

Hắn biết hết.

Hắn biết từ đầu đến cuối.

Đêm đó hắn không hôn mê sao?

Hay thứ nhuyễn cốt tán kia không có tác dụng với hắn?

Hay là… hắn giả vờ ngủ?

“Thẩm tướng quân.”

Hắn bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn ba thước.

“Ngươi nói xem, bản vương có nên tìm nữ nhân kia, bắt nàng chịu trách nhiệm không?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, không nhìn ra là tức giận, là trêu chọc, hay là thứ gì khác.

Ta há miệng.

“Nhiếp chính vương… nhận nhầm người rồi chăng?”

Hắn cười.

Nụ cười ấy không giống lúc trước, trong đó dường như có thêm thứ gì đó… ta không hiểu.

“Vậy sao?”

Hắn lại bước thêm một bước.

Khoảng cách giữa chúng ta càng gần hơn.

Ta có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn — giống hệt năm năm trước, lạnh như tuyết mùa đông.

“Vậy bản vương hỏi thêm một câu.”

Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai ta, giọng nói thấp đến mức chỉ mình ta nghe thấy:

“Thẩm tướng quân, gương mặt con trai ngươi… sao lại giống bản vương như đúc?”

Toàn thân ta cứng đờ.

Hắn biết Tiểu Dã.

Hắn đã gặp Tiểu Dã rồi sao?

Từ lúc nào?

Ta đột ngột lùi lại một bước.

“Ngươi—”

Hắn không đuổi theo.

Chỉ đứng tại chỗ, ánh trăng phủ lên thân áo trắng của hắn như tuyết, nụ cười lại giống hệt một con hồ ly.

“Thẩm tướng quân đừng căng thẳng. Bản vương chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Hắn dừng một chút.

“Trời không còn sớm nữa. Tướng quân đi thong thả.”

Hắn quay người.

Bóng áo đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Ta đứng nguyên tại chỗ rất lâu, không nhúc nhích.

Ta không biết mình đã rời cung bằng cách nào, không biết mình lên ngựa lúc nào, cũng không biết mình đã trở về chỗ ở ra sao.

Chỉ biết suốt dọc đường, trong đầu toàn là gương mặt của hắn, nụ cười của hắn, và câu nói của hắn.

“Gương mặt con trai ngươi… sao lại giống bản vương như đúc?”

Hắn biết.

Hắn biết tất cả.

Suốt năm năm qua, có phải hắn vẫn luôn tìm ta không?

Vậy tại sao hắn không ra tay sớm hơn?

Tại sao lại đợi đến hôm nay?

Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Ta đẩy cửa bước vào chỗ ở.

Trong phòng vẫn còn đèn.

Hàn Ảnh bước tới.

“Tiểu tướng quân, sắc mặt ngài không tốt.”

Ta xua tay.

“Tiểu Dã đâu?”

“Ngủ rồi.”

Ta bước vào trong, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Hôm nay có ai tới không?”

Hàn Ảnh ngẩn người một chút.

“Có.”

Ta dừng bước.

“Ai?”

“Buổi chiều có một người tới trước cửa.”

“Hắn nói… là người của Nhiếp chính vương phủ.”

Tim ta bỗng đập gấp.

“Sau đó thì sao?”

“Người đó đứng ngoài cửa một lúc, không vào. Khi ấy tiểu thiếu gia đang chơi ngoài sân, nhìn thấy hắn còn chạy tới nói chuyện với hắn.”

“Nói gì?”

Hàn Ảnh nghĩ một lát.

“Tiểu thiếu gia hỏi hắn: ngươi đến tìm mẫu thân ta sao? Người kia không đáp, chỉ nhìn tiểu thiếu gia một lúc rồi quay người rời đi.”

Hai chân ta mềm hẳn, phải chống tay lên tường mới đứng vững.

“Tiểu thiếu gia… còn nói gì nữa không?”

“Nói rồi.”

“Nói gì?”

Hàn Ảnh nhìn ta, vẻ mặt có chút cổ quái.

“Tiểu thiếu gia nói: vị thúc thúc đẹp kia… trông rất giống ta.”

Hai chân ta lập tức nhũn ra.

Ta dựa vào tường ngồi xuống. Hàn Ảnh vội bước tới đỡ.

“Tiểu tướng quân?”

Ta khoát tay.

“Ta không sao.”

“Sắc mặt ngài rất kém.”

“Ta nói rồi, ta không sao.”

Ta ngồi đó rất lâu không nhúc nhích.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ không ngừng xoay vòng: hắn đã gặp Tiểu Dã rồi. Hắn biết Tiểu Dã là con trai của hắn.

Vậy bước tiếp theo của hắn…

“Mẫu thân ——”