Ngươi không quen hắn.

Chuyện đêm đó chưa từng xảy ra.

Ngươi chỉ là một tiểu tướng biên quan trở về kinh thuật chức.

Hắn không quen ngươi. Hắn không quen ngươi —

“Thẩm tướng quân.”

Một giọng nói bỗng vang lên bên tai.

Ta ngẩng đầu — một tiểu thái giám đang đứng bên cạnh, cúi người nói:

“Nhiếp chính vương mời ngài qua đó.”

Ta sững người.

“Bây giờ?”

“Bây giờ.”

Ta nhìn sang phía hắn — hắn đang ngồi ở đó, tay cầm chén rượu, ánh mắt vẫn nhìn về phía ta. Ánh mắt ấy… ta không hiểu. Là trêu đùa? Là châm biếm? Hay là…

Ta đứng dậy.

Hai chân hơi mềm.

Ta bước từng bước về phía trước. Ánh mắt của toàn bộ quần thần đều dồn vào ta, giống như từng lưỡi đao.

Khi đến trước mặt hắn, ta dừng lại.

“Nhiếp chính vương.”

Hắn nhìn ta.

Không nói gì, chỉ nhìn như vậy — giống hệt đêm năm năm trước.

Ánh mắt ấy khiến da đầu ta tê dại, ta vừa định mở miệng nói thì hắn bỗng bật cười.

Không phải kiểu cười mơ hồ lúc nãy, mà là thật sự cười.

Đôi mắt cong lên, khóe môi nhếch cao, đẹp đến mức khiến người ta nhất thời không nói được lời nào.

Sau đó hắn nâng chén rượu lên, từ xa khẽ hướng về phía ta mà kính một cái.

“Thẩm tướng quân, kính ngưỡng đã lâu.”

Ta nhìn hắn, đầu óc trống rỗng. Hắn nhận ra ta rồi. Chắc chắn hắn đã nhận ra ta.
Nhưng tại sao hắn không nói ra? Tại sao lại giả vờ như chưa từng quen biết? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Ta há miệng, nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Hắn cứ đứng đó nhìn ta, như đang chờ.

Cuối cùng ta nghẹn ra được một câu:

“Nhiếp chính vương… khách khí.”

Ánh cười trong mắt hắn càng sâu hơn.

“Thẩm tướng quân mời ngồi. Tối nay, bản vương kính ngươi một chén.”

Nói xong hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay.

Ta đứng tại chỗ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Bữa tiệc này… e là không ăn yên nổi nữa.

Trong điện ánh nến lay động, gương mặt hắn lúc sáng lúc tối giữa bóng và lửa.

Năm năm rồi. Hắn đứng ở đó, giống như vị thần được thờ trong miếu. Lúc này ta mới thật sự hiểu ra — đêm đó, người mà ta ngủ cùng… chính như một vị thần bước ra từ trong tranh.

Chương 8: Hắn chưa từng quên

Khi yến tiệc tan thì trời đã tối hẳn.

Ta uống không ít rượu — không phải muốn uống, mà là không thể không uống. Những văn quan võ tướng kia từng người một bước tới kính rượu.

“Thẩm tướng quân nữ trung hào kiệt!”

“Thẩm tướng quân vất vả nơi biên quan!”

“Thẩm tướng quân, ta kính ngài một chén!”

Ta cứ thế hết chén này đến chén khác rót vào bụng, đầu óc càng lúc càng choáng.

Nhưng có một chuyện ta lại vô cùng tỉnh táo — hắn vẫn luôn ngồi ở phía bên kia nhìn ta. Từ đầu đến cuối, khóe môi vẫn giữ nụ cười ấy, giống như con mèo đang nhìn con chuột.

Ta chỉ hận không thể tìm một cái khe đất mà chui xuống.

Cuối cùng cũng chịu đựng đến lúc tan tiệc.

Ta là người đầu tiên đứng dậy bước ra ngoài — nhanh lên, nhanh lên rời khỏi nơi này, trở về chỗ ở ôm Tiểu Dã ngủ một giấc, ngày mai lập tức dâng tấu xin trở lại biên quan.

Cái nơi quỷ quái này, ta một khắc cũng không muốn ở lại.

Ta men theo con đường lúc đến mà đi ra ngoài.

Hai bên vẫn là những bức tường đỏ cao ngất, trên đầu vẫn là khoảng trời hẹp.

Chỉ là bây giờ đã là đêm, ánh trăng rơi xuống, chiếu trên mặt đất, chiếu trên người ta.

Ta bước nhanh hơn.

Đi được một đoạn, phía trước bỗng xuất hiện một người.

Áo đen, đứng ngay giữa đường, quay lưng về phía ta.

Cái bóng lưng ấy —

Ta dừng bước.

Hắn chậm rãi quay người lại. Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn.

Bùi Ngọc Kinh.

“Thẩm tướng quân.” Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp mà êm tai. “Đi vội như vậy sao?”

Ta đứng tại chỗ, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.

Hắn cố ý sao? Hay chỉ là trùng hợp?

Con đường này đúng là lối phải đi khi ra khỏi cung, nhưng hắn là Nhiếp chính vương, muốn đứng đâu chẳng được, làm gì có chuyện trùng hợp — hắn chính là cố ý.

Ta hít sâu một hơi rồi bước tới.

“Nhiếp chính vương.”

Hắn nhìn ta. Dưới ánh trăng, gương mặt ấy còn… không thật hơn lúc ở trong điện. Giống như giả, giống như người bước ra từ trong tranh.

“Thẩm tướng quân từ xa tới kinh thành, vất vả rồi.” “Nàng không tin bài cua o’t/ca’y sao”