Tên thái giám the thé hô lớn:

“Thiên kim của Trấn Bắc Hầu, hiệu úy Thẩm Thanh Nhai đến—”

Ta hít sâu một hơi rồi bước vào.

Trong điện đã có không ít người ngồi sẵn.

Võ tướng, văn quan, từng người một ngồi nghiêm chỉnh như những pho tượng trong miếu.

Ta tìm một góc rồi ngồi xuống.

Không ai nói chuyện với ta, mà ta cũng chẳng muốn nói chuyện với ai.

Chỉ ngồi đó chờ.

Chờ hoàng đế tới.

Chờ yến tiệc bắt đầu.

Chờ xong việc rồi rời đi.

Tốt nhất là đừng ai chú ý tới ta.

Tên thái giám lại hô thêm mấy lần, có thêm vài người bước vào điện.

Sau đó—

“Bệ hạ giá lâm—”

Tất cả mọi người lập tức đứng dậy.

Ta cũng đứng theo, cúi đầu xuống.

Dùng khóe mắt liếc thấy một bóng người nhỏ bé bước lên ngôi chủ vị rồi ngồi xuống.

“Chư khanh bình thân.”

Giọng nói còn non nớt, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ.

Ta đứng thẳng dậy, lén nhìn một cái.

Hoàng đế nhiều lắm cũng chỉ khoảng mười tuổi.

Da trắng, mặc long bào, ngồi thẳng lưng rất nghiêm chỉnh.

Nhưng ánh mắt lại có chút dao động, dường như đang tìm kiếm ai đó, cũng giống như đang sợ hãi điều gì.

Ta còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe hắn hỏi:

“Hoàng thúc vẫn chưa đến sao?”

Tên thái giám bên cạnh lập tức cúi người đáp:

“Bẩm bệ hạ, Nhiếp chính vương nói lát nữa sẽ đến.”

Hoàng đế gật đầu.

Nhưng biểu cảm trên mặt hắn rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.

Hắn chưa đến, vậy mà hoàng đế lại căng thẳng sao? Hay là hoàng đế sợ hắn không đến? Ta không hiểu nổi. Người trong kinh thành này vòng vo quá nhiều.

Yến tiệc bắt đầu rồi. Từng món ăn lần lượt được dâng lên. Ta gần như không ăn mấy, chỉ mải quan sát mọi người — nhìn những văn quan kia chúc rượu lẫn nhau, cười nói thân thiết như anh em ruột thịt, nhưng ánh mắt vừa chạm nhau liền lập tức tránh đi; lại nhìn những võ tướng kia cúi đầu uống rượu, một câu cũng không nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên chạm ánh mắt văn quan rồi lại vội vàng cúi xuống.

Đây đâu phải ăn tiệc. Đây là đánh trận. Chỉ là không dùng đao, mà dùng ánh mắt, dùng nụ cười, dùng những câu khách sáo mà ta hoàn toàn nghe không hiểu.

Ta còn đang nhìn thì phía cửa điện bỗng có động tĩnh. Giọng của thái giám vang lên lớn hơn bất cứ lần nào trước đó:

“Nhiếp chính vương đến ——”

Trong điện bỗng nhiên yên lặng.

Sự yên lặng ấy rất kỳ lạ — không phải hoàn toàn không có âm thanh, mà là tất cả mọi người cùng lúc dừng lại.

Chén rượu dừng giữa không trung, đôi đũa dừng giữa đường, người đang nói chuyện há miệng nhưng không nói tiếp được nữa.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện. Rồi ta sững người.

Một thân ảnh bước từ ngoài cửa vào.

Dáng người cao lớn nhưng lại thanh gầy.

Triều phục đen thêu viền vàng, bên hông thắt đai ngọc, tóc buộc kim quan.

Hắn bước từ trong ánh nắng vào, ngược sáng nên nhất thời không nhìn rõ gương mặt, nhưng cái dáng người ấy, cái phong thái bước đi ấy, cái khí thế ấy — Hắn bước hẳn vào trong điện. Ánh nắng phía sau lưng hắn biến mất. Ta nhìn rõ gương mặt ấy.

Chiếc chén trong tay ta “cạch” một tiếng rơi xuống bàn. Mấy người xung quanh quay sang nhìn ta, nhưng ta hoàn toàn không để ý.

Bởi vì gương mặt kia — xương mày, sống mũi, đôi môi mỏng, đôi mắt phượng. Năm năm rồi. Hắn không thay đổi dù chỉ một chút. Vẫn trắng đến lạnh lẽo, vẫn lạnh lùng như băng, vẫn… đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.

Không đúng. Hắn đã thay đổi.

Năm năm trước, hắn ngồi trên đống rơm khô trong ngôi miếu hoang, trông giống như một vị thần tiên bị đày xuống trần gian. Còn bây giờ, hắn đứng giữa đại điện, quần thần cúi lạy, trông giống như một vị thần thật sự.

Hắn bước về phía trước. Từng bước. Từng bước. Ánh mắt của quần thần đều đi theo hắn. Hắn đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống, động tác tao nhã như người trong tranh.

Sau đó hắn ngẩng đầu lên.

Nhìn về phía ta.

Trong khoảnh khắc ấy, m/áu trong người ta dường như đông cứng lại.

Ánh mắt của hắn xuyên qua đại điện, xuyên qua hơn mười chiếc bàn, xuyên qua đầu của những văn quan võ tướng kia — rơi thẳng xuống người ta.

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

Nụ cười ấy — năm năm trước khi hắn tỉnh dậy dưới thân ta, liệu có phải cũng là biểu cảm như vậy không? Không đúng, khi đó hắn chưa tỉnh, ta đã cho hắn uống thuốc mê rồi. Nhưng biểu cảm của hắn bây giờ… có ý gì? Hắn nhận ra ta rồi sao? Hay là ta tự mình đa tình?

Ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén rượu trước mặt, không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Tim đập dồn dập như tiếng trống.

Thẩm Thanh Nhai, bình tĩnh. Bình tĩnh lại.