Năm năm qua hắn cũng thay đổi nhiều, lời nói ít đi, ánh mắt nhìn ta cũng có phần khác trước… thôi, chuyện đó ta không muốn nghĩ thêm nữa.

Ngày sắp đến kinh thành, Tiểu Dã đột nhiên hỏi ta:

“Mẹ ơi, trong kinh thành có chú đẹp trai không?”

Ta hơi sững lại:

“Chú đẹp trai gì?”

Nó nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói:

“Là… kiểu người rất đẹp ấy.”

Trong đầu ta lập tức hiện lên một gương mặt.

Gương mặt dưới ánh trăng.

Gương mặt trong ngôi miếu hoang.

Gương mặt năm năm chưa từng gặp lại.

Bùi Ngọc Kinh.

Ta lắc đầu:

“Không biết.”

Tiểu Dã nghiêng đầu nhìn ta:

“Con muốn xem.”

Ta không trả lời.

Con sẽ sớm nhìn thấy thôi.

Bởi gương mặt của hắn… giống con như đúc.

Ngày vào thành là lúc hoàng hôn.

Ánh chiều tà chiếu lên cổng thành, cả tòa thành như được phủ một lớp vàng rực rỡ.

Tiểu Dã nằm sấp trên lưng ngựa, há hốc miệng nhìn đến ngẩn người:

“Mẹ ơi, to quá!”

Ta gật đầu.

Đúng là rất lớn, còn lớn hơn cả trong ký ức của ta.

Năm năm trước ta trở về kinh chỉ để chịu tang, khi đó tâm trí rối bời, hoàn toàn không có lòng dạ nào để nhìn ngắm thành phố này. Bây giờ nhìn lại mới thấy, kinh thành thật sự khác xa biên quan.

Trên phố người qua lại tấp nập: người gánh hàng, người rao bán, người bán kẹo hồ lô.

Mắt Tiểu Dã gần như sắp rơi ra ngoài.

“Nương, cái đỏ đỏ c/ay.o’t kia ăn được không?”

“Ăn được.”

“Con muốn ăn!”

Hàn Ảnh lập tức móc tiền mua cho nó một xâu kẹo hồ lô.

Tiểu Dã liếm một cái, đôi mắt lập tức sáng lên:

“Ngon!”

Ta nhìn nó cười.

Nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

Kinh thành đã đến.

Người kia… cũng đang ở trong tòa thành này.

Chỉ không biết bây giờ hắn… đang như thế nào.

Thẩm Thanh Nhai.

Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa. Ta Thẩm Thanh Nhai lần này trở về kinh chỉ để thuật chức, làm xong việc thì lập tức rời đi. Không gây chuyện, không gặp hắn, tuyệt đối không—

Đúng lúc đó Tiểu Dã bỗng nhiên hét lên:

“Mẹ! Sao người kia cứ nhìn chúng ta vậy?”

Ta thuận theo ngón tay nó chỉ mà nhìn sang.

Ở góc phố có một người đang đứng.

Áo xám, dung mạo rất bình thường, đặt giữa đám đông thì gần như không có gì đáng chú ý. Nhưng ánh mắt của hắn… không đúng.

Hắn đang nhìn Tiểu Dã.

Khoảnh khắc thấy ta quay đầu nhìn lại, hắn lập tức cúi đầu, xoay người rồi biến mất trong dòng người.

Trong lòng ta chợt căng thẳng.

“Hàn Ảnh.”

“Có.”

“Đêm nay tăng cường phòng bị.”

Hắn lập tức đáp:

“Rõ.”

Năm năm rồi.

Ta cuối cùng cũng quay lại nơi có hắn.

Chỉ là… hắn vẫn chưa biết mà thôi.

Chương 7: Gương mặt ấy

Trời còn chưa sáng ta đã tự mình chỉnh tề mọi thứ.

Áo giáp được lau sáng loáng, tóc buộc chặt gọn gàng, còn vết sẹo trên mặt… thôi bỏ đi, che cũng không che được, vậy thì khỏi che nữa.

Tiểu Dã vẫn nằm trên giường ngủ say, tứ chi dang ra hết cỡ.

Ta đứng bên giường nhìn nó rất lâu.

Gương mặt này… càng lúc càng giống người kia.

Ta đưa tay ra định sờ nhẹ một cái, nhưng lại sợ làm nó tỉnh giấc. Nghĩ vậy nên cuối cùng vẫn rút tay lại.

Thôi, cứ để nó ngủ.

Ta nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.

Hàn Ảnh đang đứng ở cửa.

“Trông chừng nó.”

Hắn gật đầu.

“Đừng để nó chạy lung tung.”

Hắn lại gật đầu.

“Nếu ta về muộn thì ngươi cho nó ăn trước. Nó không thích ăn rau xanh nhưng nhất định phải ăn. Nếu nó quấy thì nói ta về sẽ mang kẹo hồ lô cho nó.”

Hàn Ảnh nhìn ta một lúc rồi nói:

“Tiểu tướng quân, ngài đang căng thẳng.”

Ta sững lại.

“Ta không căng thẳng.”

Hắn vẫn bình tĩnh nói:

“Ngài đang căng thẳng.”

Ta lập tức im miệng.

Đúng là có một chút.

Nhưng không phải vì phải vào cung.

Mà là vì…Thôi, không nghĩ nữa.

Cứ đi từng bước rồi tính.

Biết đâu hôm nay lại không gặp được.

Nhiếp chính vương bận rộn như vậy, làm sao rảnh rỗi đến dự mấy buổi tiệc nhỏ kiểu này.

Cổng cung so với trong ký ức của ta còn cao hơn rất nhiều.

Lúc bước vào thì trời vừa sáng hẳn.

Một tên thái giám đi phía trước dẫn đường, rẽ trái quẹo phải trong cung điện đến mức ta hoa cả mắt.

Hai bên là những bức tường đỏ cao ngất, phía trên đầu chỉ còn một dải trời hẹp.

Trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ.

Ở lâu trong cái nơi này chắc chắn sẽ ngạt thở mất.

Biên quan vẫn tốt hơn nhiều, trời cao đất rộng, muốn chạy thế nào cũng được.

Nơi đến là một đại điện.

Trước cửa đứng hai hàng thị vệ, thẳng tắp như cọc gỗ, không hề nhúc nhích.