“Được.”
Kỷ Minh Diêu thở dài một hơi, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống:
“Hai người thành đôi, ta tác thành cho các ngươi. Sở Duẫn Ngọc, từ nay về sau ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên can! Dù trên cầu Nại Hà nơi hoàng tuyền, cũng chỉ mong gặp mà chẳng nhận ra nhau!”
Dứt lời, hắn đặt vào tay ta một miếng ngọc bội thanh ngọc Tư Nam, rồi quay người rời đi cùng đoàn người.
Miếng ngọc ấy, là khi ta xuất chinh tặng cho hắn.
Khi ấy ta nói, chờ ta trở về.
Nhưng nay ta trở về rồi… lời hứa năm nào đã không còn cách nào thực hiện.
Vận mệnh của chúng ta, sớm chẳng còn nằm trong tay mình.
(9)
Trần An sợ ta nhiễm lạnh, bèn dìu ta vào trong phòng.
“Tặc, về sau nếu ngươi lại đau đến phát khóc, ta liền gọi Kỷ Minh Diêu đến. Khóc đi.”
“Trần An!”
Nỗi khổ trong lòng ta không chỉ bởi hôn ước với Kỷ Minh Diêu tan vỡ, mà còn bởi cuộc đời ta đã phải đầu hàng số mệnh.
Ta cắn mạnh vào tay hắn, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, hồi lâu chẳng nói nên lời.
Thấy ta dần bình tĩnh lại, hắn mới dịu giọng thì thầm:
“A Cửu, đừng sợ. Dù là cầu Nại Hà nơi hoàng tuyền, ta cũng nguyện bầu bạn cùng ngươi.”
“Ai… ai cần ngươi bầu bạn chứ!”
“Ta mặt dày đeo bám thôi.”
Ta mơ hồ ngẩng mắt nhìn, Trần An liền đưa tay che lấy mắt ta, không cho ta nhìn hắn.
Về sau xảy ra chuyện gì, ta không rõ nữa.
Chỉ lờ mờ cảm nhận được, trong lúc hôn mê ta đã thổ ra rất nhiều máu, khiến Trần An sợ đến hồn phiêu phách tán.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã thấy mình bị trói chặt ngồi trên ghế.
Phải, là trong sào huyệt của thổ phỉ. Chúng ta bị bắt cóc.
Trần An cũng bị trói bên cạnh, thấy ta tỉnh lại, hắn liền rưng rưng nước mắt.
“A Cửu~”
Còn chưa kịp lên tiếng, đầu lĩnh sơn tặc đã dùng lưỡi dao nâng cằm ta lên:
“Quả là một mỹ nhân.”
Hắn râu ria xồm xoàm, hơi rượu nồng nặc, trông vô cùng ghê tởm.
Ta âm thầm vận lực, thử gỡ dây trói.
Cởi được dây trói không khó, chỉ là với thân thể ta hiện tại, ta không dám chắc mình có thể xông ra toàn mạng.
Thấy ta không đáp, hắn càng thêm vô lễ. Máu đã dồn lại trong miệng ta, ta liền phun thẳng lên mặt hắn.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên hung ác, thế nhưng vẫn cười sằng sặc, đưa tay sờ lên mặt ta:
“Tính tình dữ dội như thế, ta càng thích. Không bằng… ở lại làm áp trại phu nhân của ta đi?”
“Đồ cẩu tặc, ngươi dám động vào nàng!”
Một cước của Trần An đá mạnh vào bụng tên đầu lĩnh, hắn loạng choạng lùi về sau, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Thằng ranh con, muốn chết sao!”
Lũ thủ hạ đã xách gậy gộc xông tới.
Ta nhanh tay cầm lấy thanh kiếm đặt bên cạnh, cắt đứt dây trói của Trần An.
Nhanh hơn bọn chúng một bước, ta chắn trước mặt hắn.
Ta đã đánh giá quá cao thực lực của bọn thổ phỉ này.
Chỉ biết dựa vào sức, chẳng chút mưu lược.
Từng tên xông lên, lại từng tên ngã xuống.
Nhìn đám người gục ngã dưới chân, ta lạnh giọng bật cười, rồi giẫm thẳng lên đầu tên đầu lĩnh:
“Vừa rồi ngươi nói… ngươi thích gì cơ?”
“Cô tổ tông ơi! Tiểu nhân có mắt không tròng, xin tha cho mạng chó này!”
Ta vốn không muốn dây dưa cùng bọn chúng.
Nhân lúc chúng cuối đầu nhận sai, ta liền kéo Trần An chạy ra khỏi sơn trại.
Đường xuống núi hiểm trở, đêm lại đen như mực, máu ta thổ ra cũng chẳng ai thấy rõ.
Vừa rồi gắng sức vận nội lực, ta lại tiến gần hơn một bước đến cái chết.
Thấy ánh đèn nơi sơn trại càng lúc càng mờ, cuối cùng khuất hẳn sau lưng, ta mới thở phào một hơi, cả người ngã vào lòng Trần An.
“A Cửu!”
Trần An kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy ta.
Nơi gần nhất có khách điếm còn cách ba dặm.
Hắn cõng ta trên lưng, từng bước một đi tới.
Lần đầu tiên trong đời, ta cảm nhận được sự yên tâm đến thế.
Ta ôm chặt lấy cổ hắn, không để mình rơi xuống.
“Trần An, sao ngươi lại khóc nữa rồi? Không sao đâu, không phải sợ, chúng ta đã thoát rồi.”
“Vừa nãy ta ra chiêu có đẹp không? Là phụ thân ta dạy đó, tuyệt học của Sở gia.”
“Nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy. Dù sao… nhà họ Sở cũng chẳng còn ai nữa rồi.”
“Ngươi yên tâm, ta không lấy tiền dạy đâu.”
“Không ngờ dù ta đã trúng độc, võ công vẫn chẳng kém thuở trước là bao.”
Trời lạnh, đầu óc ta cũng bắt đầu choáng váng…
Chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm, chẳng dám để bản thân thiếp đi.
Càng đến gần cái chết, ta càng sợ rằng một khi nhắm mắt, sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
“A Cửu, vì sao ta vĩnh viễn không thể bảo hộ được ngươi?”
Thanh âm Trần An nghẹn ngào, đầy tự trách, khiến tim ta chợt thắt lại.
Lờ mờ nhớ lại, dường như khi còn bé, hắn cũng từng bật khóc mà nói với ta những lời này?
Ta vội lắc đầu, dịu giọng an ủi:
“Ai da, nơi này núi cao hoàng đế chẳng quản, có thổ phỉ cũng là chuyện thường. Bọn chúng mà, thích nhất chính là chặn xe lữ khách phương xa. Không phải lỗi của ngươi.”
“Ngươi đã bảo vệ ta rất tốt rồi.”
Nghe vậy, Trần An không nói thêm gì nữa, chỉ còn ta lẩm bẩm dọc đường.
Tới khi về đến khách điếm, ta đã mệt đến không trụ nổi.