(10)

Chuyện xảy ra đêm qua sau khi về khách điếm, ta như thể bị cắt đứt ký ức.

Chỉ mơ hồ nhớ được… hình như Trần An đã hôn ta.

Thế nhưng nhìn bộ dạng hắn hôm nay chẳng chút khác lạ, chẳng lẽ là ta nằm mộng?

“Sao lại nhìn ta chằm chằm thế kia?”

Hắn vừa buông rèm xe xuống, mới liếc ta một cái.

Không biết vì sao, đầu óc ta lắm chuyện quá mức, gương mặt bất giác đỏ bừng.

Hắn lập tức nhận ra khác lạ, đưa tay áp lên trán ta:

“Phát sốt sao? Có thấy khó chịu chỗ nào?”

Lần này, cái chạm khẽ ấy như có luồng điện chạy dọc xuống tim, khiến ta bất giác rụt người lại mấy phần, rồi khẽ lắc đầu dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn:

“Không… không sao. Còn bao lâu nữa tới hạ thành?”

Dọc đường ta đã dò hỏi, Lục thần y đang ở Hạ Giang, đó cũng là mục đích chuyến đi này.

Dẫu biết hy vọng mỏng manh.

Trần An lại vén rèm nhìn ra ngoài:

“Gần rồi, ước chừng ba canh giờ nữa.”

“Ừm.”

Ta liền im lặng, không nói gì thêm.

Tới khi đến Hạ Giang, Trần An lấy tiền mua một tiểu viện.

Ta nhìn sân ba gian sạch sẽ, bên trong còn có một gốc ngô đồng lớn, trong lòng không khỏi hài lòng.

“Trần An, viện này không rẻ đâu nhỉ?”

Thái phó thì ra kiếm bạc cũng không ít.

“Ta mang theo toàn bộ gia sản.”

“Ngươi cũng thật to gan, cẩn thận tiêu sạch cả bạc cưới vợ.”

Nhưng nghĩ lại thấy không ổn, cảm giác như mình vừa chiếm tiện nghi mà còn làm ra vẻ.

Ta bèn nói thêm:

“Không sao, về sau ngươi không còn bạc thì cứ tìm Tùng Lê.”

Ta ghé sát vào tai hắn thì thầm:

“Tài sản nhà họ Sở đều do nàng ta quản lý, rất giàu đấy.”

Nghe vậy, Trần An lắc đầu nhìn ta:

“Không cần.”

“Sao vậy? Ngươi đừng ngại, ai với ai chứ?”

“Nếu ngươi chết rồi, ta còn cưới ai làm vợ nữa?”

Một câu nhẹ nhàng ấy, khiến chén trà trong tay ta suýt rơi xuống.

“Trần An, ngươi…”

Chắc ta không nghe lầm, nghĩa là… hắn…

Khốn thật, sao trong lòng lại dấy lên chút vui mừng thế này?

Lúc ta còn đang ngẩn ngơ, hắn đã cúi người hôn xuống.

Hôn? Là hôn thật sao?

Hơi thở ấm nóng đan xen, khiến ta rối loạn cả nhịp thở.

Thế nhưng trong lòng lại chẳng hề bài xích, trái lại còn đưa tay ôm lấy cổ hắn.

Thấy ta chủ động, Trần An lập tức chiếm thế thượng phong, ôm chặt lấy vòng eo ta, từng chút từng chút gia tăng độ sâu của nụ hôn.

Ta bị hôn đến mức không sao hít thở, nước mắt cũng lặng lẽ lăn xuống má.

Chỉ là… giọt lệ này, hình như không phải của riêng ta.

Hồi lâu sau, hắn mới buông ta ra.

“A Cửu, căn nhà này người ta chỉ bán cho phu thê. Cho nên ta đã nói với bên ngoài… ngươi là Trần phu nhân của ta.”

Rõ ràng có nhiều lời như vậy, thế nhưng trong đầu ta chỉ văng vẳng một câu “Trần phu nhân”.

Mọi lớp phòng bị trong lòng phút chốc tan rã, ta ôm lấy cổ hắn không buông.

“Nhưng ta sắp chết rồi…”

Niềm vui vừa đến, đã hóa thành vô lực.

Vì sao đến tận lúc này, chúng ta mới rõ lòng nhau?

“Sẽ không đâu. Lục thần y nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.”

“Huống hồ, ngươi mãi mãi là Trần phu nhân của ta.”

“Trần An!”

Ta nghiến răng, cắn mạnh lên cổ hắn.

“Nếu ngươi dám trêu chọc ta như thế, về sau lại thay lòng đổi dạ… ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!”

“Ta cầu còn không được.”

Lần này, ta bật cười. Cuối cùng, ta cũng hiểu… điều hắn từng cầu, là điều gì.

(11)

Phong cảnh Giang Nam hữu tình, thân thể ta dường như cũng có phần khá hơn.

Nhìn Trần An bôn ba ngược xuôi vì ta, ta lại không đành lòng nói thật.

Rằng… ta có lẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Những ngày gần đây, tâm trí ta cứ như đèn kéo quân, chầm chậm xoay qua một kiếp ngắn ngủi của mình.

Quãng ngày ở kinh thành, quãng ngày nơi biên tái.

Biên tái giá lạnh, bão tuyết không ngớt.

Ta và Trần An, cũng gặp nhau nơi ấy.

Phụ thân hắn là phó tướng của phụ thân ta, hắn theo cha chinh chiến, lại vì đi lạc mà lạc vào trướng doanh của ta.

Nhà họ Trần cũng là võ tướng nhiều đời, chỉ tiếc Trần An từ nhỏ chỉ mê văn chương, chẳng hề cầm nổi thanh kiếm.

Cho nên phần lớn thời gian, đều là ta bênh vực thay hắn.

Tính kỹ lại, thời gian chúng ta quen biết, thậm chí còn dài hơn ta với Kỷ Minh Diêu.

“Ngươi đang nghĩ gì đó?”

Trần An búng tay một cái, đặt hộp bánh điểm tâm lên bàn.

Ta hoàn hồn, vội đáp:

“Không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ thôi.”

“Nhìn xem, đây là bánh của tiệm Tư Tô Trai, nếm thử xem.”

Hắn như khoe báu vật, nâng miếng bánh quế hoa đưa đến trước mặt ta.