Đọc từ đầu: https://novatruyen.com/nu-tieu-tuong-quan-lo-man-roi/
Ta thở phào nhẹ nhõm.
“Tốt chỗ nào? Lang trung bảo, ngươi chỉ sợ không qua nổi mùa đông năm nay.”
Mùa đông năm nay?
Ta tính thử trong bụng, giờ đã là tháng mười một, có lẽ thật sự không sống qua nổi rồi.
Hắn nói cũng chẳng sai.
Thấy trong mắt Trần An tràn đầy bi thương và bất lực, ta bật cười khẽ:
“Trần An, theo ta bỏ trốn đi. Chúng ta rời kinh thành, đến Giang Nam.”
Đợi ta rời đi rồi… ngươi hãy quay lại.
Nhưng câu sau ấy, ta không thể nói ra. Nước mắt Trần An đã rơi xuống mu bàn tay ta.
“Được.”
Sao hắn lại đa sầu đa cảm đến thế?
Thôi cũng phải, hắn từ nhỏ vốn đã như vậy.
(8)
Đêm tối trời đen, ta giấu bức thư tuyệt mệnh dưới gối của Tùng Lê.
Lần rời đi này, chỉ e chẳng thể trở về nữa.
Trong thư, ta dặn nàng hai tháng sau xử lý gia sản trong phủ, an bài cho bọn hạ nhân có nơi nương nhờ.
Ban đầu, ta muốn đích thân từ biệt, nhưng lại sợ khiến nàng đau lòng.
Dưới ánh lửa leo lét, ta trèo lên tường viện tướng quân phủ.
Trần An đã đợi sẵn bên ngoài.
Còn có cỗ xe ngựa cùng hành lý hắn chuẩn bị từ trước, đủ để đưa chúng ta đến tận Giang Nam.
Gió lạnh bên ngoài gào rít, ta ngoái đầu nhìn lại phồn hoa chốn kinh kỳ càng lúc càng xa, lòng không khỏi dâng lên nỗi hân hoan. Ta buông rèm xe xuống.
Xe chạy như bay, chúng ta đã rời khỏi kinh thành hơn trăm dặm.
Trời gần sáng, ta đã mệt đến không chịu nổi, co người lại một góc xe ngủ thiếp đi.
Ta bị cơn đau đánh thức, ngũ tạng lục phủ như bị vò xé, trong huyết quản dường như có vô số trùng độc bò qua bò lại.
Trần An cả đêm không ngủ, thấy ta tỉnh dậy, vội nắm lấy tay ta, chân mày liền cau chặt.
Dù mặt trời đã lên cao, nhưng tay ta vẫn lạnh như băng.
Hắn cởi áo choàng, đắp kỹ lên người ta.
“Đau thì cứ nói.”
Ta khẽ lắc đầu:
“Vẫn chịu được.”
“Ngươi cứ cứng miệng mãi.”
Cứng miệng cũng chẳng ích gì. Thân thể ta nay chẳng còn như xưa, gió rét và dằn xóc đường dài đều là đại họa.
“Phía trước tìm một khách điếm, nghỉ ngơi chốc lát.”
Hắn vừa phân phó phu xe, vừa dùng đôi tay đã ủ ấm nắm lấy cổ tay ta.
“Ngươi cũng biết bắt mạch sao?”
“Biết ngươi mang bệnh, nên từng học chút da lông từ Lý thái y.”
Hắn liếc nhìn ta, sắc mặt trầm hẳn xuống. Ta liền cười hỏi:
“Sao thế? Ngươi bắt được sinh tử tuyến của ta rồi sao?”
“Đừng cố gượng nữa được không? Ta nào có cười nhạo gì ngươi đâu.”
“Ta thật sự không sao.”
Ta mỉm cười lên tiếng, ngăn hắn tiếp tục bắt mạch, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn.
Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, khiến lòng ta an ổn hơn nhiều.
Lúc thuê trọ, lão chưởng quầy đã dặn kỹ: nơi đây gần núi, thổ phỉ hoành hành, cần cẩn thận giữ gìn hành lý, nếu thất lạc sẽ không chịu trách nhiệm.
Nơi này cách huyện thành gần nhất cũng mười dặm đường, ta quyết định ở lại một đêm, tịnh dưỡng thân thể.
Đêm đến, gió lạnh lùa qua, cửa sổ phát ra những tiếng kẽo kẹt, ta trở mình mấy lượt mà vẫn không sao ngủ được.
Không biết giờ này, Tùng Lê đã an giấc chưa? Kỷ Minh Diêu… đã biết ta rời đi rồi sao?
Đến gần canh ba, bên ngoài bỗng có tiếng động khe khẽ. Ban đầu ta ngỡ là chuột.
Nhưng âm thanh mỗi lúc một lớn.
Lẽ nào là sơn tặc?
Ta lập tức khoác áo xuống giường, định ra xem thử.
Nào ngờ vừa mở cửa, đã thấy Kỷ Minh Diêu đứng ngay trước ngưỡng, tựa như đã đợi từ lâu.
Một thân hắc y hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng tựa như Hắc Bạch Vô Thường dưới địa phủ.
Hắn dẫn theo hơn trăm nhân mã, bao vây cả khách điếm không sót lối.
“Đây chính là lời ngươi hứa, sẽ cho ta một lời giải thích? Trước ngày đại hôn một hôm lại bỏ trốn, Sở Duẫn Ngọc, bản lĩnh của ngươi thật không nhỏ!”
Nghe tiếng động, Trần An cũng mở cửa đi ra.
Nhận ra là Kỷ Minh Diêu, hắn thoáng sững sờ, nhưng rồi ánh mắt lại hiện rõ vẻ kiên quyết.
Hắn khoác áo choàng của mình lên vai ta, chắn trước mặt ta.
“Đừng để bị nhiễm lạnh.”
“Được.”
“Chư vị lui xuống cho ta!”
Chỉ còn lại ba người trong sân.
Kỷ Minh Diêu định bước tới kéo tay ta, nhưng bị Trần An chặn lại:
“Ngươi đừng chạm vào nàng!”
Hắn dang tay, đứng chắn trước mặt ta.
Kỷ Minh Diêu không tiến thêm nữa, chỉ nhìn ta chằm chằm, lạnh giọng hỏi:
“Sở Duẫn Ngọc, ta chỉ hỏi một câu. Ngươi thực sự không còn yêu ta, ngươi muốn cùng hắn rời đi?”
“Thứ lỗi.”
Ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Áp lực như đè nén cả hơi thở, khiến tim ta tưởng chừng ngừng đập.
Đã đến nước này, ta không còn đường lui nữa.