“Không cần hồi báo.” Ông đứng dậy, “Lão phu sống bảy mươi năm, đã thấy quá nhiều nữ tử có tài bị nhốt trong hậu trạch, uổng phí cả đời. Việc cô nương đang làm—lão phu vui khi thấy thành.”
Ông đi tới cửa, lại quay đầu nhìn ta một cái.
“Đệ tử kia của lão phu tên Trình Tri Viễn. Ngày mai sẽ bảo hắn tới báo danh.”
“Đa tạ Bùi đại nhân.”
Ông xua tay rồi đi.
Thu Quỳ từ phía sau ló ra, trợn tròn mắt.
“Tiểu thư! Thái tử Thái phó! Đó là Thái tử Thái phó đấy!”
“Ta biết.”
“Vì sao ông ấy—”
“Vì trên đời này vẫn có vài người để tâm đúng sai.”
——
Tháng mười một.
Trình Tri Viễn tới.
Hai mươi bảy tuổi, gầy thanh tú, trắng trẻo, nhìn là biết người đọc sách.
Nhưng lúc hắn dạy học—hoàn toàn không phải kiểu chi hồ giả dã của Quốc Tử Giám.
Khi dạy học sinh đọc luật pháp, hắn dùng những vụ án có thật.
“Năm Kiến An thứ hai, Nam quận có một nữ tử bị nhà chồng nuốt của hồi môn. Theo luật Đại Lương, của hồi môn thuộc tư sản của nữ tử, không được xâm chiếm. Nàng ấy kiện lên quan phủ—quan phủ xử thế nào?”
Các học sinh mở to mắt.
“Bác đơn.” Trình Tri Viễn nói, “Vì sao? Vì nàng ấy không biết chữ, không viết được trạng giấy. Danh sách của hồi môn cũng không ở trong tay nàng ấy—nàng ấy căn bản không biết có thứ gọi là danh sách hồi môn.”
“Vậy nên việc đầu tiên các ngươi tới đây học—là nhận rõ quyền lợi của mình. Việc thứ hai—là học cách bảo vệ nó.”
Ta đứng ngoài cửa sổ nghe một lúc, hài lòng gật đầu.
Người này, dùng được.
——
Cuối tháng mười một.
Một chuyện ngoài dự liệu xảy ra.
Thái hậu bệnh.
Không phải bệnh nhẹ—chứng mất ngủ tích nhiều năm trở nặng, kéo theo hồi hộp đau đầu, Thái y bó tay.
Ngày tin truyền tới, ta mang dược liệu tốt nhất của Bách Thảo đường vào cung.
Thái hậu nằm trên giường, sắc mặt vàng bệch.
“Thái hậu.”
“Tới rồi?” Giọng bà yếu ớt, “Đừng quỳ, ngồi đi.”
Ta ngồi bên giường bà, đặt tay lên cổ tay bà.
Ta không phải đại phu. Nhưng bảy năm quản nội vụ ở Vương phủ, tai nghe mắt thấy cũng học được không ít. Cộng thêm một năm nay Bách Thảo đường qua lại với đủ loại đại phu—xem một mạch tượng vẫn nhìn ra được.
“Mạch của Thái hậu—”
“Thế nào?”
“Không tốt.” Ta nói thật, “Uất kết lâu ngày làm tổn thương tâm thần. Trong lòng Thái hậu có chuyện không buông xuống được.”
Thái hậu nhìn ta, một lúc lâu sau cười khổ.
“Con nha đầu này—giống mẫu thân con, mở miệng là nói lời thật.”
“Thái hậu quen mẫu thân thần nữ?”
“Mẫu thân con từng là khuê trung mật hữu của ai gia.” Thái hậu nhắm mắt, “Đáng tiếc nàng ấy đi sớm. Nếu không—những năm đó con cũng không đến mức chẳng có ai che chở.”
Lòng ta khẽ động.
“Thái hậu…”
“Chuyện ai gia không buông được—” bà mở mắt, nhìn đỉnh màn, “là Diễn nhi.”
“…”
“Hắn thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, là một tay ai gia nuôi lớn. Ai gia cứ tưởng đã nuôi hắn thành nam nhân đội trời đạp đất—nhưng những chuyện hắn làm…”
Thái hậu quay đầu nhìn ta.
“Tự Dư, năm đó ai gia chuẩn cho con hòa ly. Không phải không đau lòng cho con—mà ai gia nghĩ, hắn cầu ba ngày ba đêm, nếu không chuẩn, trong lòng hắn sinh oán, sau này sẽ đối với con càng tệ.”
“Thần nữ hiểu.”
“Nhưng chuyện sau đó—” vành mắt Thái hậu đỏ lên, “ai gia hối hận rồi. Sau khi chuyện Liễu gia bị tra ra, mỗi đêm ai gia đều nghĩ—nếu năm đó không chuẩn đạo chỉ đó, con vẫn ở Vương phủ, có phải sẽ không—”
“Thái hậu.” Ta nhẹ nhàng nắm tay bà, “Đạo chỉ đó là thần nữ tự cầu. Thần nữ chưa từng hối hận.”
Bà nhìn ta.
“Thật sao?”
“Thật. Hơn một năm rời Vương phủ—là những ngày thần nữ sống tốt nhất đời này.”
Thái hậu im lặng rất lâu.
“Đứa trẻ ngoan.” Bà vỗ tay ta, “Mạnh hơn hắn.”
Ta ở bên Thái hậu một canh giờ, đút thuốc cho bà, nhìn bà ngủ rồi mới rời đi.
Lúc ra khỏi cổng cung—
“Tuân cô nương.”
Một giọng nói truyền tới từ góc tường cung.
Ta dừng bước.
Tự Diễn từ trong bóng tối đi ra, thần sắc sốt ruột.
“Thái hậu thế nào rồi?”
“Điện hạ quan tâm Thái hậu, vì sao không tự đi thăm?”
“Thái hậu không chịu gặp ta.” Giọng hắn khô khốc, “Nửa tháng nay—bà không gặp ta.”
Ta nhìn hắn.
Nam nhân tung hoành triều đường này, lúc này giống một đứa trẻ bị mẫu thân đóng cửa không cho vào.
Nhưng trong lòng ta không có một chút đồng tình.
“Điện hạ làm chuyện khiến Thái hậu đau lòng, tự nhiên phải tự mình bù đắp.”
“Tự Dư—nàng có thể giúp ta—”
“Không thể.”
Dứt khoát gọn gàng.
Lời hắn mắc lại trong cổ.
“Điện hạ.” Ta quay người, “Ta đã giúp ngươi bảy năm. Đủ rồi.”
——
Tháng mười hai.
Bệnh của Thái hậu dưới phương thuốc ta cẩn thận điều phối dần khá lên.
Cứ ba ngày ta vào cung một lần, ở bên Thái hậu trò chuyện, đưa thuốc, đánh cờ.
Thái hậu ngày càng thích ta—hoặc nói là, ngày càng dựa vào ta.
“Tự Dư à, nếu con là cháu gái ruột của ai gia thì tốt biết bao.”
“Trong lòng Thái hậu, thần nữ với cháu gái ruột cũng đâu khác mấy.”
“Miệng lưỡi trơn tru.” Thái hậu cười mắng một câu, “Đúng rồi—ai gia nghe nói con qua lại khá gần với công tử nhà Thẩm Thái phó?”
Quân cờ trong tay ta khựng lại.
“…Tai mắt Thái hậu thật linh.”
“Sao? Có chuyện đó?”
“Hắn là đối tác làm ăn của thần nữ.”
“Chỉ là đối tác?”
“…Tạm thời là vậy.”
Thái hậu nhìn ta, cười.