Thế nhưng ta lại ngửi thấy từ đằng sau sự tốt đẹp đó một mùi vị giao dịch lạnh băng.
Thứ nàng cần, là con ta.
Là một công cụ nắm giữ huyết mạch Tổ Long, có thể trở thành thái tử Thiên Đình.
Còn ta, chỉ là một công thần sinh đẻ, được sắc phong và cung phụng mà thôi.
Ta khẽ vuốt ve bụng mình.
Cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của sinh mệnh nhỏ bé bên trong.
Ta cười.
“Đa tạ Nương Nương hậu ái.”
Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của nàng.
“Tuy nhiên, ta từ chối.”
“Nó là con ta, không phải là một món hàng có thể mang ra trao đổi.”
“Dù cho tương lai là núi đao biển lửa, hay là vạn trượng vực sâu, ta cũng sẽ đồng hành cùng nó, bước tiếp.”
“Tuyệt đối không chia lìa.”
Lời của ta khiến trong mắt Vương Mẫu Nương Nương thoáng qua sự ngỡ ngàng.
Nàng dường như không ngờ một vong hồn phàm nhân nhỏ bé lại dám cự tuyệt ơn huệ tày trời mà nàng ban phát.
Nàng im lặng.
Không khí trong đại điện bỗng chốc trở nên ngưng trọng.
Hồi lâu sau, nàng mới nở lại nụ cười.
Chỉ là nụ cười ấy nhạt hơn trước rất nhiều.
“Hài tử ngoan, có chí khí.”
Nàng chậm rãi đứng dậy.
“Là bổn cung đường đột rồi.”
“Ngươi đang mang thai, chắc hẳn cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Nói đoạn, nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc tinh xảo, đặt lên bàn.
“Trong này là An Thần Thang bổn cung dùng tiên lộ vạn năm của Dao Trì để luyện chế.”
“Có lợi ích tày trời đối với thai nhi trong bụng ngươi.”
“Nhớ kỹ, uống lúc còn nóng.”
Nói xong, nàng liền quay lưng, dẫn theo tiên nga rời đi.
Ta nhìn chiếc bình ngọc trên bàn.
Thân bình tỏa ra hương thơm dịu nhẹ dẫn dụ lòng người.
Thứ chất lỏng màu trắng đục bên trong lại càng ẩn chứa sinh mệnh tinh khí bàng bạc.
Ta biết, đây tuyệt đối là chí bảo mà mọi thai phụ trong Tam Giới đều thèm muốn.
Thế nhưng.
Ta không hề nhúc nhích.
Trực giác mách bảo ta.
Bát An Thần Thang này, không đơn giản như vậy.
Ngay lúc ta đang chần chừ.
Đứa trẻ trong bụng đột nhiên khẽ đạp ta một cái.
Một luồng ý niệm mỏng manh mang theo ý vị cự tuyệt truyền vào trong đầu ta.
Nó đang nhắc nhở ta.
Không được uống.
Trái tim ta lập tức nguội lạnh đi một nửa.
Vương Mẫu Nương Nương.
Quả nhiên nàng ta không có lòng dạ tốt đẹp gì!
15. Phi hạc truyền thư
Ta lén lút đổ lọ An Thần Thang kia vào hồ hoa sen của Dao Trì Cung.
Nhìn những đóa hoa sen sinh trưởng điên cuồng bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Chút may mắn cuối cùng trong lòng ta cũng tan biến.
Vương Mẫu Nương Nương, nàng ta và Thiên Đế, cá mè một lứa.
Nàng giữ ta lại Dao Trì, không phải để bảo vệ ta.
Mà là để không chế ta dễ dàng hơn.
Khống chế đứa con trong bụng ta!
Ta chợt cảm thấy một luồng ớn lạnh thấu xương.
Trên Cửu Trùng Thiên này, ngoài Thương Diệu, ta chẳng thể tin một ai.
Nhưng hiện giờ ta đang bị giam lỏng ở Dao Trì Cung.
Làm sao ta có thể liên lạc được với ngài ấy?
Trong lòng ta lo lắng vạn phần.
Ban đêm.
Một mình ta ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm nhìn vầng tiên nguyệt thanh lãnh trên trời.
Đúng lúc này.
Một con hạc giấy trắng muốt, ngưng tụ từ tiên khí, vỗ cánh bay vào trong không một tiếng động.
Nó lượn vòng quanh ta một vòng.
Rồi nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay ta.
Ta chợt động lòng.
Vội vàng mở hạc giấy ra.
Một dòng chữ mang theo kiếm khí lạnh lẽo quen thuộc đập vào mắt ta.
“Mọi chuyện vẫn bình an chứ?”
Là Thương Diệu!
Là phi hạc truyền thư của chàng!
Hốc mắt ta nháy mắt đỏ hoe.
Ở nơi cô lập không có người giúp đỡ này, khoảnh khắc nhìn thấy tin tức của chàng.
Nỗi uất ức và sợ hãi dồn nén bấy lâu nay suýt chút nữa thì vỡ đê.
Ta cố kìm nước mắt, vận pháp lực thúc đẩy tiên bút, viết thư hồi âm lên hạc giấy.
“Ta không sao, nhưng Vương Mẫu Nương Nương dường như có mưu đồ khác.”