Ta tóm gọn lại những chuyện xảy ra ban ngày, báo cáo ngắn gọn cho chàng biết.

Viết xong, ta phóng hạc giấy đi.

Nó hóa thành một dải lưu quang, nháy mắt biến mất trong màn đêm.

Ta hồi hộp chờ đợi.

Không bao lâu sau.

Con hạc giấy ấy lại bay về.

Bên trên là thư hồi âm của Thương Diệu.

Chỉ có vài chữ ngắn ngủi.

“Bảo vệ tốt bản thân, tuyệt đối không được ăn bất cứ thứ gì nàng ta đưa.”

“Đợi ta.”

Chỉ vỏn vẹn vài chữ, lại giống như một viên định tâm hoàn, khiến trái tim hoảng loạn của ta nháy mắt yên ổn trở lại.

Ta tin chàng.

Ta tin chàng nhất định sẽ đến cứu ta.

Ta đang định cất hạc giấy đi.

Lại phát hiện ở mặt sau hạc giấy, còn một dòng chữ nhỏ.

Nét bút của dòng chữ ấy, dường như có chút ngập ngừng.

“Ta hỏi nàng một chuyện.”

“Rằm tháng Bảy ba năm trước, tết Trung Nguyên nhân gian.”

“Nàng, có từng đi qua một nơi gọi là ‘Mang Sơn’ không?”

Mang Sơn?

Nhìn thấy địa danh này, đầu óc ta “ong” lên một tiếng, nổ tung.

Cơ thể ta không tự chủ được mà run lẩy bẩy.

Rằm tháng Bảy ba năm trước.

Mang Sơn.

Đó chẳng phải là…

Đó chẳng phải là nơi ta bị tai nạn xe cộ, thân tử đạo tiêu hay sao!

Tại sao chàng lại đột nhiên hỏi về nơi này?

Chẳng lẽ…

Một ý nghĩ hoang đường lại to gan, không khống chế được mà nảy sinh từ đáy lòng ta.

Chẳng lẽ cái chết của ta có liên quan đến chàng?

Chẳng lẽ lai lịch của hài tử trong bụng ta, cũng liên quan đến đêm đó?

Ta nỗ lực, liều mạng mà nhớ lại.

Nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất trước lúc tai nạn xảy ra trong đêm đó.

Đêm đó, ta làm tăng ca cho một dự án đến tận khuya.

Một mình lái xe, băng qua đường núi để về nhà.

Đoạn đường ấy, vừa vặn đi ngang qua nghĩa trang Mang Sơn.

Lúc đó đang là tết Trung Nguyên, quỷ môn quan mở rộng.

Sương mù trên đường rất dày, âm phong từng cơn.

Ta trong lòng sợ hãi, nên phóng xe rất nhanh.

Ngay tại một khúc cua.

Một tia sáng vàng kim chói mắt, không thể diễn tả bằng lời, đột ngột từ trên trời giáng xuống!

Kim quang đó tràn ngập khí tức thần thánh và bá đạo.

Ta bị kim quang làm cho lóa mắt.

Theo bản năng đánh ngoắt vô lăng.

Rồi sau đó…

Rồi sau đó là một cú va chạm nghiêng trời lệch đất.

Và chút ý thức cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối vô tận.

Ta vẫn luôn đinh ninh rằng, tia kim quang ấy là ảo giác trước lúc lâm chung của mình.

Nhưng bây giờ nhớ lại.

Tia kim quang đó lại chân thực đến thế!

Trong làn kim quang đó, ta tựa hồ còn mơ hồ nhìn thấy một bóng người.

Một bóng người cao lớn, khoác chiến giáp, giống như một vị Thần minh!

Hơi thở của ta trở nên dồn dập.

Ta run rẩy tay, viết lời phản hồi lên hạc giấy.

“Đúng vậy, ta từng đi qua.”

“Đêm đó, ta đã chết ở nơi ấy.”

Ta phóng hạc giấy bay đi.

Nhưng trái tim ta lại giống như con hạc ấy, bay thẳng ra ngoài chín tầng mây, không cách nào bình tĩnh lại được.

Mà ta không hề hay biết rằng.

Ở phương xa, trong Chiến Thần Điện trấn thủ biên cương Thiên Giới.

Thương Diệu Đế Quân nhìn chằm chằm dòng chữ gửi về trên hạc giấy.

Trên khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi của hắn.

Lần đầu tiên, hiện lên biểu cảm mang tên “chấn động” và “hãi hùng”.

Hắn đột ngột bật dậy, trượt tay đánh đổ tinh đồ trước mặt.

Một mảnh ký ức mà chính hắn cũng không dám tin, từ sâu trong phần não bộ bị phong ấn, điên cuồng ùa về.

Ba năm trước.

Tại Thiên Ngoại Thiên.

Hắn và Ma Tôn Trọng Lâu đại chiến.

Bị thương nặng, thần hồn chấn động.

Trong lúc vô tình, một sợi bản mệnh long hồn của hắn đã xé rách không gian, rơi xuống phàm gian.

Địa điểm rơi xuống, chính là…

Mang Sơn!

16. Chân tướng đại bạch

Con hạc giấy trong tay Thương Diệu Đế Quân hóa thành tro bụi.

Trong đầu hắn cuộn trào sóng thần ngập trời.

Ba năm trước.

Thiên Ngoại Thiên.

Hắn và Ma Tôn Trọng Lâu tiến hành trận quyết chiến cuối cùng kéo dài trăm năm.