Hắn vốn phụng chỉ tới Thục địa âm thầm tra quan hệ trong kinh phía sau muối thương, không ngờ vừa vào núi đã thấy ta lấm lem tro bụi nằm dưới đất, trong lòng còn ôm chặt một bao lương.
Sắc mặt hắn lạnh đến đáng sợ. Hắn sải bước tới, một tay kéo ta khỏi mặt đất.
“Tạ Minh Di, ngươi không cần mạng nữa sao?”
Ta bị hắn kéo đến loạng choạng, cổ họng toàn là khói, rất lâu mới nặn ra được một câu: “Lương không mất.”
Tiêu Ký Dã nhìn chằm chằm ta, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
“Ta hỏi là ngươi.”
Ta bị hắn nhìn đến ngẩn ra, lúc này mới chậm chạp nhận ra cánh tay, đầu gối và bả vai đều đau.
Nhưng ta vẫn cười.
“Ta cũng không mất.”
20
Cuối cùng hắn xé tay áo cháy sém của ta ra, nhìn thấy bên trong đỏ sưng một mảng, sắc mặt càng khó coi.
“Về bôi thuốc.”
“Sổ còn chưa thẩm…”
“Ta thẩm thay ngươi.”
Ta vốn còn muốn cứng miệng, nhưng vết bỏng vừa chạm đã đau thấu tim, đành ngoan ngoãn bị hắn áp giải về dịch quán.
Đêm đó bôi thuốc, ta đau đến hít khí lạnh liên tục.
Tiêu Ký Dã ngồi bên cạnh, đích thân thay ta thoa thuốc mỡ, động tác rất nhẹ. Trong phòng chỉ có ánh nến và mùi thuốc. Ta nhìn đôi mắt hắn rũ xuống, bỗng nhớ tới đêm Giang Nam hắn đưa cho ta bánh hoa quế.
Người này luôn như vậy, không nói nhiều, nhưng luôn đứng rất vững vào lúc ta chật vật nhất.
“Tiêu Ký Dã.” Ta khẽ gọi hắn.
“Ừ.”
“Có phải ngươi vẫn luôn cảm thấy ta điên không?”
Động tác trên tay hắn dừng lại trong thoáng chốc.
“Có một chút.” Hắn nói, “Nhưng không phải chuyện xấu.”
Ta không nhịn được cười.
“Vậy là chuyện gì?”
Hắn bôi xong chút thuốc cuối cùng, mới ngẩng đầu nhìn ta.
“Là chuyện khiến ta không dám dời mắt.”
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa bỗng lớn hơn.
Ta ngẩn ra tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi nửa nhịp.
Tiêu Ký Dã lại giống như chưa từng nói gì, đứng dậy đi rửa tay, trước khi ra cửa chỉ để lại một câu.
“Ngày mai đừng tự mình lao vào lửa nữa.”
Án Thục địa cuối cùng định rất nặng.
Khang tri châu, Diêm vận phó sứ, ba hiệu muối cùng bị hạ ngục, khế nợ địa phương bị hủy, tiền trùng tu sơn đạo đổi thành lấy từ gia sản tịch thu. Cách vận lương bằng nữ nhân cũng được ta viết thành quy định mới, thêm vào điều lệ Tuần Lương ty.
Ngày ta rời Thục, Ninh thị dẫn nữ nhân cả thôn tiễn ta đến cửa núi.
Mỗi người họ đều đeo gùi trống trên vai, đứng rất thẳng, không còn là dáng vẻ lúc mới gặp như gió thổi một cái là đổ nữa. Ninh thị nhét một bó hoa dại hái trong núi vào tay ta, giọng trầm nói: “Tạ đại nhân, người đừng chết. Nếu người chết rồi, quan đến sau sẽ đè chúng ta trở về chỗ cũ.”
Ta nghe mà trong lòng chấn động.
Rất lâu sau, ta mới thấp giọng đáp nàng.
“Ta cố gắng.”
Suốt đường hồi kinh, ta không nói gì nhiều.
Trong xe đặt bó hoa dại Ninh thị nhét cho ta. Cánh hoa sớm đã héo, nhưng ta vẫn không nỡ vứt.
Bó hoa héo trong góc xe, vậy mà suốt đường ta vẫn không nỡ vứt.
Còn về hôn sự, mẫu thân sau này từng thử dò hỏi ta một lần.
“Con cũng không thể cả đời cứ như vậy.”
Ta cầm bút, đầu không ngẩng.
“Vì sao không thể?”
Mẫu thân nhìn ta rất lâu, bỗng cũng cười.
“Cũng phải.” Bà thở dài, “Từ nhỏ con đã không giống người có thể bị nhốt vào hậu trạch.”
Ta ngẩng đầu nhìn bà, trong lòng bỗng mềm xuống.
“Mẫu thân, không phải con không gả.” Ta nói, “Con chỉ không thể vì gả đi mà làm mình nhỏ lại.”
Bà ngẩn ra, hốc mắt dần đỏ lên.
“Được.” Bà nói, “Con đừng coi nhẹ chính mình.”
21
Mùa đông năm thứ hai, phương Bắc tuyết rơi liên miên, bốn châu phong lộ.
Lương xe của tám vạn quân dân biên thành kẹt ngoài quan ải, trong kinh lại có người chủ trương trước tiên bảo vệ đô thành, nói phương Bắc khổ hàn, bách tính vốn mệnh tiện, chịu đựng một chút cũng qua.
Buổi triều hội ấy, ta đứng ở hàng dưới điện vàng, nghe Lễ bộ Thượng thư nói bốn chữ “nặng nhẹ trước sau” đến đường hoàng, lòng bàn tay từng chút siết chặt.
Đợi hắn nói xong, ta mới bước ra khỏi hàng.
“Nặng nhẹ của Thượng thư đại nhân là do ai định?”
Trong điện yên lặng.
Lễ bộ Thượng thư nhíu mày nhìn ta: “Tạ đại nhân, quốc đô ở đây, đương nhiên trước hết phải bảo vệ kinh kỳ.”
“Vậy quân dân phương Bắc không tính là con dân quốc triều sao?”
“Ta không phải ý đó.”
“Nhưng lời ngươi nói ra chính là ý đó.” Ta ngước mắt nhìn hắn, “Nếu phương Bắc đứt lương, không đơn giản chỉ là chết cóng vài người. Biên quân mà loạn, ngoại địch áp cảnh, đến lúc ấy Thượng thư đại nhân định ôm kho lương đô thành tự mình giữ cổng thành sao?”
Trong triều có người thấp giọng hít khí.
Lễ bộ Thượng thư bị ta chặn đến mặt xanh mét, nửa ngày mới nặn ra một câu: “Ngươi đang nói chuyện giật gân.”
“Ta có nói chuyện giật gân hay không, chi bằng Thượng thư đại nhân theo ta đi xem một lần.” Ta lấy cấp báo phương Bắc vừa tới đêm qua từ trong tay áo ra, “Nghĩa thương ba nơi Vân Châu, Sóc Châu, Bình Tân đã trống, trong quân bắt đầu giết ngựa thồ ăn chống đói. Ngươi lại nói với ta một câu, chịu đựng một chút là qua.”
Bệ hạ xem xong cấp báo, lập tức vỗ án.
“Điều lương.”
Nhưng điều lương dễ, vận qua đó mới khó nhất.