“Ta muốn tố cáo bà ta tội giết người! Tư thông! Cướp đoạt gia sản! Ta bắt bà ta phải đền mạng cho phụ thân ta!”
Bên trong công đường im lặng như tờ.
Nam Dương Quận hầu mềm nhũn ngã gục xuống đất, mặt như giấy vàng, phảng phất như chớp mắt già đi mười tuổi.
“Ngươi… ngươi nói bậy!”
Quận hầu phu nhân toàn thân run rẩy, gắng gượng gào thét, “Ngươi có bằng chứng gì?!”
“Bằng chứng? Dương Bộ Niên giờ đây bị tịch biên gia sản diệt tộc chính là bằng chứng tốt nhất! Bà đoán xem Dương Huệ Vân sẽ có kết cục gì?”
Câu nói này như đâm trúng tử huyệt của Quận hầu phu nhân.
Bà ta run lên bần bật, trong mắt xẹt qua một tia tuyệt vọng, như bị ai bóp chặt cổ họng.
“Huệ Vân nó không biết gì cả! Nó là vô tội!”
“Vô tội hay không, không đến lượt bà định đoạt! Bà dùng máu thịt của phụ thân ta để chu cấp cho đứa con gái riêng và gã gian phu của bà! Lại còn muốn ép ta làm thiếp cho đứa con trai giả của bà, hòng chiếm đoạt của hồi môn của ta! Mưu gian không thành, liền phóng hỏa giết người! Bà mất hết tính người, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông nhà họ Nhậm! Bà sẽ phải chịu quả báo của mình, và đứa con gái của bà, cũng phải gánh lấy hậu quả mà nó phải chịu!”
13
Vụ án này quả thực là kinh thiên động địa.
Kinh Triệu phủ đắn đo rất lâu, cuối cùng chiếu theo luật lệ ban ra phán quyết:
Hầu phu nhân tội chứng rõ ràng, phán mùa thu xử trảm.
Bùi Đình Du thực chất là con nhà họ Đào, trả về nguyên quán.
Nam Dương Quận hầu trị gia không nghiêm, phán bồi thường một số lượng bạc cho khổ chủ.
Bùi Đình Du, à không, phải là Đào Đình Du mới đúng, vào ngày hắn rời khỏi Quận hầu phủ, đã cố ý đi vòng đến ngoài cửa biệt viện của ta.
Cầm con diều hắn làm cho ta hồi nhỏ, khóc lóc van xin muốn gặp mặt ta lần cuối.
Ta không gặp hắn.
Hắn không phải là kẻ đầu têu, cũng có thể là bị Nhậm thị uy hiếp.
Nhưng hắn thực sự đã sắm vai đồng lõa.
Nếu không có lũ chim chóc giúp đỡ, kết cục của ta hôm nay chưa biết chừng đã ra sao.
Ta không trả thù hắn, thực sự là vì phụ thân từng dạy ta, chúng ta là thương nhân, tiền tài qua tay, giữ lại từ bi trong lòng.
Thái tử sau khi xử lý xong nạn hồng thủy phương Nam và vụ án cũ của Dương Bộ Niên, đã đặc cách triệu kiến ta một lần.
“Nhậm cô nương là nữ trung hào kiệt, khảng khái nhân nghĩa, nhờ nghĩa cử hào hiệp của ngươi, biết bao nạn dân vùng phía nam được hưởng lợi. Cô muốn ban thưởng cho ngươi, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu!”
Thái tử qua 30 tuổi, nho nhã tư văn, quý khí bức người.
Ngài mỉm cười nhìn Bùi Hằng Minh đang đứng bên cạnh.
Bùi Hằng Minh mặt đỏ lựng, cúi đầu không nói.
Ta trịnh trọng quỳ xuống.
“Tạ ơn Thái tử trọng ân, để nỗi oan khuất của phụ thân dân nữ được sáng tỏ. Dân nữ không dám đòi hỏi gì thêm.”
“Ngươi cứ nói đừng ngại! Tra án vốn là trao đổi, không coi là phần thưởng.”
Ta hít sâu một hơi.
“Vậy dân nữ khẩn cầu Điện hạ có thể thiết lập ‘Nữ hộ’, để nữ tử cũng có thể độc lập kinh thương!”
Thái tử sửng sốt, theo bản năng nhìn sang Bùi Hằng Minh.
Bùi Hằng Minh sắc mặt không đổi, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Thôi bỏ đi, Cô muốn làm ông mai, vậy mà cũng không cho Cô cơ hội. Chuyện này sẽ giúp ngươi lo liệu thỏa đáng.”
Sau khi Thái tử rời đi, ta tự thấy không còn mặt mũi nào đối diện với Bùi Hằng Minh.
Chàng đã giúp ta nhiều như vậy, không có chàng, ta căn bản không thể báo thù cho phụ thân.
Nhưng vừa rồi trước mặt Thái tử, ta không hề giúp chàng xin bất kỳ ân thưởng nào.
Bởi vì ta thực sự quá cần một hộ khẩu có thể mang lại tự do cho mình.
Ta giành trước khi Bùi Hằng Minh mở miệng vội vàng nói:
“Xin lỗi, ta ích kỷ quá!”
【Tiêu rồi, tên ma ốm chắc chắn còn tưởng Như Tranh xin tứ hôn cơ đấy!】
【Đồ ngốc, Như Tranh mới không thèm lấy chồng!】
【Haiz, ta cũng không muốn ấp trứng đâu, mệt lắm!】