【Bảo bối đừng vậy mà… ta ấp là được chứ gì?】
Lũ chim ríu rít, bay lượn vòng quanh người Bùi Hằng Minh.
Chàng bật cười: “Mấy chú chim nhỏ này hình như đang nói chuyện với chúng ta nhỉ!”
【Ta đã nói là thằng nhóc ma ốm này từ nhỏ đã thông minh mà!】
【Đi đi đi, đừng làm ồn, chuyện hôn sự của Như Tranh và tên ma ốm còn chưa nói cho rõ kìa!】
Ta mới sực nhớ ra ý nghĩa hai chữ “ông mai” vừa rồi của Thái tử là gì.
Hai má bất giác nóng bừng lên.
“Ta…”
“Tương lai còn dài, những ngày lành tháng tốt sau này còn nhiều vô kể, nếu nàng đồng ý, ta sẵn lòng chờ, nàng cứ từ từ mà chọn!”
Ánh mắt Bùi Hằng Minh rất ấm áp, lũ chim chóc thân mật đậu trên tay, trên vai chàng.
Những đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu đen ấy, cùng với ánh mắt dịu dàng của Bùi Hằng Minh, đồng loạt hướng về phía ta.
Ta không kìm được mà thầm nghĩ, mùa thu, ngày lành thật sự rất nhiều a!
(Hoàn toàn văn)