12

Chỉ mới một tháng không gặp, Giang Lăng trông như đã thay đổi hoàn toàn.

Sắc mặt nhợt nhạt, áo sơ mi nhăn nhúm, cằm lún phún râu xanh, quầng mắt thâm sâu. Rõ ràng anh đã không nghỉ ngơi tốt trong một thời gian dài.

Tuổi thơ khiến Giang Lăng luôn chú trọng đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Cúc áo của anh luôn được cài chỉnh tề đến tận nút trên cùng, anh luôn mang đến cho người khác cảm giác sạch sẽ và dễ chịu như cơn gió mùa xuân.

Vậy mà bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tiều tụy đến thế.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó nói.

Đau lòng sao?

Có lẽ một chút. Nhưng phần nhiều là sự nuối tiếc không thể quay lại quá khứ.

Dù là vì cảm giác mới mẻ hay một thoáng rung động, anh đã thực sự dao động với Chu Toàn.

Không biết từ lúc nào, cán cân trong lòng anh đã nghiêng về phía người khác.

Tôi sẵn sàng tin rằng anh thật sự hối hận, nhưng thì sao chứ?

Cái gai ấy đã đâm sâu vào lòng tôi rồi, mỗi lần gặp anh, nó lại càng đâm sâu thêm, càng đau hơn.

Tôi từng có một Giang Lăng mà ánh mắt chỉ chứa mỗi mình tôi. Làm sao tôi có thể tiếp tục ở bên anh của hiện tại?

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ, Giang Lăng đã tiến lại gần với một bình giữ nhiệt trong tay, giọng nói của anh mang theo chút ngập ngừng…

Giang Lăng cẩn thận, nhẹ giọng nói:

“Nam Nam, nghe nói em bệnh, anh đã nấu cháo thịt cua mà em thích nhất.”

Tôi bừng tỉnh, để ý thấy trên ngón tay anh có dán một miếng băng cá nhân, chắc là bị thương trong lúc nấu cháo.

Hồi nhỏ, vì nhà không có ai bên cạnh nên Giang Lăng phải tự học nấu ăn, rồi lặng lẽ một mình ăn hết.

Sau này, khi điều kiện tốt hơn, anh không bao giờ bước vào bếp nữa. Không ngờ lần này anh lại tự nấu cháo cho tôi.

“Lúc nấu mới phát hiện nhà không còn xì dầu. Chạy đi mua về thì cháo suýt nữa bị cháy.”

Giang Lăng mở nắp bình giữ nhiệt, cười ngượng ngùng:

“Anh phải thử thêm vài lần nữa mới tạm thành công.”

Tôi im lặng nhìn anh.

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến những lần trước đây anh sẵn sàng cùng Chu Toàn đi ăn mì xương. Anh đã cho cô ấy sự ngoại lệ mà ngay cả tôi cũng chưa từng có.

Vậy nên, Giang Lăng, giờ anh đang cố bù đắp sao?

Mắt tôi bỗng trở nên cay xè.

“Giang Lăng, chúng ta đã chia tay rồi. Anh không cần phải làm những điều này nữa.”

Anh bỗng khựng lại, nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt ngơ ngác và bối rối.

“Anh đi đi.” Tôi nói.

“Nam Nam, anh thật sự đã nói rõ ràng với Chu Toàn rồi. Anh đảm bảo, cô ấy sẽ không làm phiền cuộc sống của chúng ta nữa.”

Giang Lăng mím chặt môi, giọng run rẩy, gần như không thể thành lời:

“Trước đây đều là lỗi của anh… Anh cũng không hiểu lúc đó mình bị làm sao, như ma quỷ dẫn lối vậy. Anh biết rõ cảm giác của cô ấy, nhưng vẫn buông thả bản thân để tiếp xúc với cô ấy.”

Tôi khẽ cười, không rõ là cười chế nhạo hay vì điều gì khác.

Mắt Giang Lăng đỏ hoe, anh định đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi theo phản xạ né tránh. Bàn tay anh sững lại giữa không trung vài giây, rồi cứng nhắc rụt về.

“Khi nào anh bắt đầu thích cô ấy?”

Tôi bình tĩnh hỏi.

Giang Lăng nhíu chặt mày, như muốn phản bác điều gì đó nhưng lại không thể. Cuối cùng anh chỉ thở dài, lẩm bẩm:

“Thời gian đó bọn anh cùng phụ trách một dự án. Cô ấy rất nỗ lực, rất chăm chỉ. Anh nhìn thấy ở cô ấy hình bóng của em ngày trước…”

“Anh biết rất rõ, người anh yêu là em. Nhưng anh vẫn làm nhiều điều khiến em tổn thương. Nam Nam, anh thật sự biết sai rồi…”

Giang Lăng bỗng khựng lại, ánh mắt trầm xuống.

Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ qua. Triệu Nhất Thanh tự nhiên cúi người, khẽ đưa những sợi tóc rối trên trán tôi ra sau tai.

Trên người anh dường như có một mùi hương rất nhạt, không gắt cũng không lạ, thật dễ chịu. Cơ thể tôi hơi cứng lại, theo bản năng khẽ nói:

“Cảm ơn.”

Triệu Nhất Thanh giúp tôi kéo chăn lên, cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn, chậm rãi đáp:

“Đó là điều nên làm.”

Khi tôi còn đang suy nghĩ câu nói này của anh có ý gì thì anh đã ngước lên đối diện với ánh mắt của Giang Lăng, giọng điềm nhiên:

“Anh nói tiếp đi.”

Giang Lăng im lặng. Rất lâu sau, anh mới từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Dù anh có làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được, phải không?”

Tôi nhìn anh, giọng điềm tĩnh:

“Có những chuyện, em không thể làm như thể chúng chưa từng xảy ra.”

Giang Lăng cụp mắt xuống, cẩn thận đặt chiếc bình giữ nhiệt lên bàn, giọng anh trầm thấp, nặng nề:

“Xin lỗi.”

Anh bước đi chậm rãi, lưng hơi khom. Chỉ vài bước là tới cửa, nhưng anh đi rất lâu.

Ánh sáng trong phòng quá sáng, kéo dài cái bóng của anh, để lại cảm giác cô đơn lạc lõng.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Triệu Nhất Thanh. Anh mở nắp bình giữ nhiệt, liếc nhìn bên trong, như đang suy nghĩ điều gì đó:

“Trước đây khi ở bên anh ấy, đều là em nấu ăn sao?”

Tôi gật đầu.

“Chẳng trách.”

Triệu Nhất Thanh đóng nắp lại, ánh mắt thoáng hiện sự tiếc nuối dành cho món ăn. Rồi anh nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng:

“Anh nấu ăn cũng khá lắm.”

Tôi ngẩn người.

Đột nhiên, cửa mở ra, một y tá bước vào để thay túi truyền dịch. Triệu Nhất Thanh tự nhiên dời ánh mắt, cầm laptop lên và tiếp tục gõ.

Sau khi y tá rời đi, tôi kéo chăn lên cao hơn, định ngủ tiếp. Nhưng bên tai vang lên giọng nói của anh:

“Trần Nam.”

Tôi khẽ nhắm mắt lại, đáp nhẹ:

“Ừ.”

“Vừa rồi khi nghe anh ta nói những lời đó, em thật sự không thấy chút xúc động nào sao?”

Giọng anh trầm thấp, nhưng trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh, tôi nghe rất rõ.

Tôi im lặng rất lâu:

“Không.”

Hình như Triệu Nhất Thanh khẽ cười:

“Tốt lắm.”

Tôi mở mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn anh. Anh cũng không né tránh, ánh mắt bình thản đối diện tôi.

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên ánh mắt của anh khi vừa cúi xuống giúp tôi chỉnh tóc.

Hình như trong ánh mắt ấy có rất nhiều điều.

Trực giác nói với tôi, có lẽ không phải tôi suy nghĩ nhiều. Như bị một sức mạnh vô hình thúc đẩy, tôi hỏi:

“Anh có phải là—”

“Phải.”

Anh như biết tôi định nói gì, đáp lại ngắn gọn nhưng đầy thẳng thắn.

Tôi sững người.

Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng, không hề che giấu cảm xúc trong lòng.

“Vậy còn em, Trần Nam, em nghĩ sao?”

….

Tôi nằm viện hai ngày, khi xuất viện, Triệu Nhất Thanh lái xe đến đón tôi.

Anh mở cửa ghế phụ, một tay vịn vào cửa xe, chờ tôi ngồi vào chỗ rồi mới vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái.

Tôi hơi căng thẳng, không nhịn được liếc nhìn anh một cái.

Hôm đó ở phòng bệnh, tôi đã từ chối anh.

Thời gian qua, Triệu Nhất Thanh giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cảm kích anh, thậm chí cảm động, nhưng cảm kích không đồng nghĩa với rung động.

Khi tôi chưa hoàn toàn buông bỏ quá khứ, tôi không muốn vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Làm như vậy không chỉ là không có trách nhiệm với chính mình, mà còn không công bằng với anh.

Triệu Nhất Thanh dường như đã dự đoán được trước điều này, đôi mắt anh thoáng hiện nét buồn, nhưng chỉ lướt qua rất nhanh.

Anh gật đầu, nói:

“Anh hiểu.”

Có lẽ ánh mắt tôi nhìn anh quá phức tạp, anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm:

“Từ chối anh là quyền của em, em không cần phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của anh.”

Nói xong, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi, giọng điệu dịu dàng, mang lại cảm giác an tâm:

“Đừng mang gánh nặng tâm lý.”

Tiếng còi xe phía sau kéo tôi về thực tại.

Tôi đang định thắt dây an toàn thì một bàn tay thon dài đã vươn tới trước.

Cảm giác mát lạnh của tay anh khiến tôi giật mình như bị bỏng, lập tức rụt tay lại.

Triệu Nhất Thanh vẫn rất tự nhiên, cầm lấy dây an toàn từ tay tôi, cúi người thắt giúp tôi.

Mặt tôi hơi nóng lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Không phải Trần Duệ nói hôm nay sẽ đến đón tôi sao…”

Từ ngày tôi từ chối anh, chúng tôi chưa gặp lại nhau.

“Khách hàng ở Thượng Hải xảy ra chút vấn đề, cậu ấy đã xin công ty đi công tác.”

Triệu Nhất Thanh khởi động xe, tay đặt lên vô lăng, giọng anh ôn hòa:

“Cậu ấy nhắn, nếu mấy ngày này em cần gì, cứ tìm anh.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra, quả nhiên thấy vài tin nhắn Trần Duệ gửi cách đây khoảng nửa giờ.

Cậu ấy gửi một biểu tượng mặt khóc, than thở bị ai đó cử đi công tác bất ngờ nên mới không thể đến đón tôi.

Còn gửi kèm một biểu cảm meme với khuôn mặt Triệu Nhất Thanh, được chụp từ một góc kỳ quặc nhưng vẫn rất đẹp.

Nhìn vào màn hình, tôi bỗng rơi vào trầm tư.

Gió đêm thổi nhẹ qua cửa sổ xe, mát lành và dễ chịu.

Tôi chợt nhận ra, mỗi lần ngồi xe của Triệu Nhất Thanh, anh luôn mở trước cửa sổ xe một nửa. Vừa giúp tôi không bị say xe, vừa không để gió thổi mạnh quá làm tôi cảm lạnh.

Không nhịn được, tôi hỏi anh:

“Trần Duệ nói cho anh là tôi dễ say xe đúng không?”

Giọng anh trầm thấp:

“Không phải.”

“Vậy thì sao?”

Vừa dứt lời, đèn đỏ bật sáng, Triệu Nhất Thanh đạp phanh, xe dừng lại ổn định bên trong vạch.

Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt khó đoán, như đang suy nghĩ điều gì.

Ánh nhìn tập trung của anh khiến tôi hơi mất tự nhiên, vội quay mặt đi chỗ khác nhưng anh lại mỉm cười:

“Chuyện đó chắc em không nhớ đâu.”

Tôi nhìn anh đầy thắc mắc.

“Ngày trước, có lần nghỉ lễ, anh và em cùng đi một chuyến xe buýt. Lúc đó xe rất đông, em ngồi ở ghế sát cửa sổ, bên cạnh là một cô chú dẫn theo con nhỏ.”

Tôi nhíu mày, thật sự không nhớ nổi chuyện này.

“Đứa bé chỉ một lát sau đã ngủ, em có vẻ sợ nó bị lạnh nên đã kéo cửa sổ lên.”

Scroll Up