Cho đến khi xuống xe mở cửa, tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Tôi phát hiện, Triệu Nhất Thanh dường như không giống hình tượng trong trí nhớ của tôi.
Cũng… độc miệng quá đấy chứ? Tôi có cảm giác, anh ấy cũng không quá khó gần như lúc trước nữa.
Trong một tháng tiếp theo, tôi hoàn toàn dồn sức vào công việc.
Giang Lăng tìm gặp tôi rất nhiều lần, thường đứng chờ ở cổng công ty, hạ thấp giọng điệu, thái độ chân thành.
Dù tôi chưa từng để ý đến anh lần nào nhưng anh cũng không từ bỏ, ngày nào cũng kiên trì đứng đợi dưới lầu, không trượt buổi nào.
Hôm đó tôi tăng ca muộn, đồng nghiệp mua bánh mì lên văn phòng và chia cho tôi một phần.
Cô ấy có vẻ do dự, rồi nói:
“Ở ngoài trời đang mưa rất to, bạn… à không, người yêu cũ của cậu vẫn đứng ngoài đó. Bảo anh ta vào nhưng anh không chịu.”
Tim tôi khẽ thắt lại. Tôi vội lấy chiếc ô từ ngăn kéo và xuống lầu.
Quẹt thẻ bước ra khỏi tòa nhà, tôi mới thấy mưa lớn thế nào.
Giang Lăng đứng giữa trời mưa, nước từ mái tóc ngắn của anh nhỏ giọt xuống cằm, toàn thân ướt đẫm.
Tôi im lặng che ô, bước tới.
“Đi theo tôi.”
Dưới ánh nhìn tò mò của vài người qua đường, tôi dẫn Giang Lăng vào văn phòng, đưa cho anh một gói khăn giấy để lau mặt.
Giang Lăng chậm rãi ngồi xuống, giọng nói mang theo ý cười:
“Nam Nam, em vẫn còn thương anh mà.”
Nhìn vẻ mặt anh với chút đắc ý không che giấu, tôi bỗng cảm thấy khó chịu.
“Chờ mưa nhỏ lại, anh đi đi.”
Giang Lăng sững người, giọng anh lập tức trở nên mềm mỏng hơn:
“Chuyện của Chu Toàn là lỗi của anh. Nhưng giữa anh và cô ấy—”
Nghe đến cái tên đó, tôi đột nhiên thấy chán ghét, lạnh lùng cắt lời anh:
“Em không muốn nghe anh giải thích nữa. Chúng ta cứ như thế đi.”
Có lẽ giọng điệu của tôi quá lạnh lùng, sắc mặt Giang Lăng cũng trở nên u ám.
“Rốt cuộc em muốn thế nào? Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà chia tay anh sao?”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp cơ thể.
Như nhận ra mình lỡ lời, Giang Lăng vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi… Anh chỉ không hiểu. Anh với cô ấy chẳng có chuyện gì cả, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”
Anh nhíu chặt mày, vẻ mặt thật sự rất mông lung:
“Rốt cuộc em muốn anh làm gì, Nam Nam? Giữa anh và cô ấy không có gì xảy ra, chỉ vì một tin nhắn vô nghĩa mà em đòi chia tay sao?”
Nói xong, nét mặt anh thoáng qua chút thiếu kiên nhẫn.
Có lẽ, anh thực sự không hiểu tại sao. Anh nghĩ rằng mình đã hạ thấp bản thân để dỗ dành tôi rồi mà tôi lại không chịu tha thứ.
Nhưng anh thực sự không hiểu sao?
Anh liên tục dung túng và ngấm ngầm đồng ý để Chu Toàn tiến gần hơn, tận hưởng cảm giác kích thích ẩn sau bề ngoài giả tạo ấy, mà không nghĩ rằng có ngày tôi sẽ phát hiện sao?
Hay anh đã biết mình vượt qua ranh giới của tôi, nhưng vẫn hy vọng rằng tôi sẽ mềm lòng?
Tôi đưa tay lên mặt, cảm nhận sự lạnh buốt và ẩm ướt.
Giang Lăng cuống cuồng muốn lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
“Giang Lăng, anh vừa nói rằng giữa anh và cô ấy không có chuyện gì, đúng không?”
Giang Lăng ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu.
Tôi lấy điện thoại ra, mở những hình ảnh chụp lại bài đăng “chỉ mình anh ấy có thể thấy” của Chu Toàn, cùng lời giải thích về chiếc đồng hồ lần trước, đưa cho anh xem.
“Giờ thì sao?”
“Anh nói giữa hai người không có gì, vậy tại sao lại làm những chuyện mà các cặp đôi thường làm?”
Sắc mặt Giang Lăng dần tái nhợt. Cuối cùng, tôi nghe thấy chính giọng nói yếu ớt của mình, khẽ hỏi:
“Giang Lăng, trước đây anh hầu như không ăn mì, tại sao gần đây lại mê món mì xương vậy?”
Cơn mưa đêm đó thật lớn, tiếng mưa rả rích dường như che lấp mọi âm thanh xung quanh.
Giang Lăng im lặng rất lâu, cuối cùng anh lặng lẽ quay lưng, từng chút một biến mất trong màn mưa.
….
Thêm một tháng nữa trôi qua.
Trong tháng này, Giang Lăng không tìm đến tôi. Trần Duệ, để giúp tôi thư giãn, đã rủ tôi đi leo núi vài lần, nhưng lần nào cũng mời cả Triệu Nhất Thanh đi cùng.
Vì vậy, gần đây mối quan hệ giữa tôi và Triệu Nhất Thanh cũng khá tốt, ít nhất có thể gọi là bạn bè.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung thu, tôi bận rộn hơn, gần như ngày nào cũng phải tăng ca đến 9-10 giờ tối mới về nhà.
Bình thường bố tôi không nhắn tin cho tôi nếu không có việc quan trọng, vậy mà hôm nay ông lại gửi một tin:
“Nam Nam, Trung thu về nhà được không? Mẹ con mua nhiều cua lớn lắm.”
Tôi suy nghĩ một lúc, nhắn lại:
“Dạo này công việc bận lắm, có thể phải tăng ca.”
Phải rất lâu sau, bố mới trả lời:
“Nhớ giữ sức khỏe.”
Ngày trước kỳ nghỉ, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Khi bắt máy mới biết là Chu Toàn.
Cô ấy hỏi tôi có thời gian không, muốn mời tôi uống cà phê. Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi trả lời:
“Được.”
…
Chu Toàn chọn một quán cà phê gần công ty tôi, tan làm xong tôi bắt xe đến đó.
Khi vừa ngồi xuống, câu đầu tiên cô ấy nói là:
“Tôi không cần Giang Lăng nữa.”
Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy thật khó hiểu. Đột nhiên nghĩ người này có phải bị vấn đề gì không.
“Hôm đó, sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi đã tỏ tình với Giang Lăng.”
Chu Toàn ngừng một chút, giọng điệu có vẻ hờ hững, nhưng sự cay đắng trong giọng nói thì không thể giấu đi:
“Lần này anh ấy từ chối tôi thẳng thừng.”
Lần này?
Tôi nhếch môi, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.
“Tôi không từ bỏ, những ngày qua vẫn luôn ở bên anh ấy. Nhưng anh ấy càng ngày càng lạnh nhạt với tôi, thái độ từ chối cũng ngày một dứt khoát hơn.”
“Có lần trong buổi tiệc công ty, vài đồng nghiệp trêu ghẹo muốn ghép đôi tôi với anh ấy, sắc mặt anh lập tức lạnh băng, cảnh cáo họ đừng đùa như vậy. Anh ấy nói mình đã có bạn gái rồi.”
Chu Toàn cười lạnh một tiếng:
“Nhưng lúc đó ai cũng biết, anh ấy đã chia tay với chị rồi.”
Tay tôi khựng lại trên chiếc cốc cà phê, không hiểu hành động của Giang Lăng mang ý nghĩa gì.
“Điều khiến tôi từ bỏ hoàn toàn là…”
Chu Toàn bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ấy hơi đỏ:
“Buổi tiệc kết thúc, anh ấy uống rất nhiều rượu và gọi xe đưa đón. Tôi không yên tâm nên đi theo, phát hiện anh ấy đến dưới nhà chị.”
Cô ấy ngừng lại một lúc lâu mới nói tiếp:
“Đúng lúc nhìn thấy chị cùng một người đàn ông bước lên lầu.”
Tôi thoáng sững người. Một ký ức ùa về rõ ràng.
Ngày mà Chu Toàn nhắc đến, chắc là cuối tuần trước. Tôi đi leo núi với Trần Duệ và Triệu Nhất Thanh.
Lúc xuống núi, tôi và Triệu Nhất Thanh đang nói về những biệt danh kỳ lạ của bạn học thời cấp ba. Trần Duệ bất ngờ chen ngang:
“Lần trước em thấy anh Nhất Thanh gọi video với mẹ ở công ty. Bác gái gọi anh ấy là ‘Jojo,’ còn giục anh mau tìm người yêu!”
Tôi nhìn Triệu Nhất Thanh đầy bất ngờ:
“Jojo?”
Đôi tai anh ấy đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh khẽ “ừ” một tiếng, rồi nghiêm túc nói:
“Lần sau đừng gọi vậy nữa.”
Tôi cố nhịn cười nhưng không hiểu sao lại thấy buồn cười vô cùng, cười suốt cả quãng đường xuống núi khiến Triệu Nhất Thanh im lặng không nói một lời.
Cuối cùng, hậu quả của việc cười quá nhiều là tôi không để ý bước chân và trẹo cổ chân.
Sau khi họ đưa tôi về nhà, tôi chợt nhớ ra trong nhà đã hết cồn và tăm bông nên nhờ Trần Duệ quen đường đi mua giúp.
Lúc đó, Triệu Nhất Thanh là người dìu tôi lên lầu. Không ngờ điều này lại khiến Giang Lăng hiểu lầm.
Nhưng dù sao cũng chẳng cần phải giải thích thêm.
“Tôi chưa từng thấy Giang Lăng như vậy.”
Chu Toàn hạ giọng, dường như đang cố gắng che giấu cảm xúc gì đó:
“Anh ấy vốn là người rất sạch sẽ, vậy mà lại ngồi co ro trên đất, đôi vai run rẩy dữ dội.”
“Tôi nghe thấy anh ấy khóc.”
Chu Toàn cười khổ một tiếng:
“Lúc đó, tôi mới hiểu rằng anh ấy thật sự hối hận.”
Cô ấy đưa tay lau mắt, rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhìn thẳng vào tôi:
“Đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Chị sẽ không tha thứ cho anh ấy, đúng không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chỉ thấy trong đáy mắt là sự căng thẳng và dò xét hiện rõ.
Đột nhiên, tôi hiểu ra lý do thật sự mà cô ấy gọi tôi đến hôm nay, rồi nói những lời kỳ lạ như vậy.
Chu Toàn chưa từng có ý định từ bỏ Giang Lăng, cô ấy chỉ muốn xác nhận thái độ của tôi thôi.
Cô ấy muốn biết liệu sự chân thành của Giang Lăng, sự hối hận của anh, có đủ để khiến tôi quay lại hay không.
Tôi không biểu lộ cảm xúc, cầm lấy túi, đứng dậy và nhìn cô ấy:
“Không cần phải tốn công như vậy đâu. Tôi và Giang Lăng đã hoàn toàn kết thúc rồi.”
Chu Toàn sững lại, gương mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng vì bị nhìn thấu, nhưng cuối cùng cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày Trung thu tôi không phải tăng ca, cũng không về nhà, chỉ ở lỳ trong căn phòng thuê để viết kế hoạch quý.
Trần Duệ gửi tặng tôi một món quà, là một chiếc khăn len thủ công.
Màu xám nhạt, chạm vào mềm mại, rất ấm áp, hoàn toàn phù hợp với thời tiết hiện tại. Nhưng tôi không dùng, mà cất nó vào ngăn kéo.
Mấy đêm thức khuya liên tiếp, bản kế hoạch vẫn không có tiến triển gì, đầu tôi bắt đầu đau âm ỉ.
Một lúc sau, cả tay chân tôi rã rời, cảm giác cơ thể chẳng còn chút sức lực nào.
Với chút tỉnh táo còn sót lại, tôi mở điện thoại, tìm số trong danh bạ để gọi cho Trần Duệ.
Khi kết nối, giọng nói đầu dây bên kia lại là của Triệu Nhất Thanh:
“Trần Nam?”
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã gọi nhầm. Còn chưa kịp nói một câu, mắt tôi tối sầm lại rồi rơi vào hôn mê hoàn toàn.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh. Cổ tay đang truyền dịch, trong phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Xung quanh có vài người đang nói chuyện, nhưng tôi chỉ để ý thấy Triệu Nhất Thanh đang ngồi cạnh, tay đặt trên laptop, tập trung gõ phím. Ánh sáng nhạt chiếu lên làn da trắng của anh, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ cũng phản chiếu ánh sáng ấm áp.
“Tôi…”
Vừa lên tiếng, tôi nhận ra giọng mình đã khản đặc.
“Em tỉnh rồi à?”
Triệu Nhất Thanh lập tức gập máy tính lại, lấy cốc giữ nhiệt trên tủ đầu giường, rót cho tôi một ly nước.
Anh đứng bên cạnh, nhìn tôi uống xong, rồi chậm rãi nói:
“Sáng nay em gọi điện mà không nói một lời nào, cũng không tắt máy. Tôi đoán chắc có chuyện xảy ra nên nhắn tin cho Trần Duệ. Nhưng vì cậu ấy ở xa, cậu ấy đã nói cho tôi chỗ em giấu chìa khóa dự phòng, bảo tôi đến trước.”
Đầu tôi vẫn hơi mơ hồ vì vừa tỉnh, mất một lúc mới tiêu hóa hết những gì anh nói. Sau đó lại nghe anh nói thêm:
“Bác sĩ bảo em làm việc quá sức, thiếu ngủ, dẫn đến hạ đường huyết nên mới ngất xỉu.”
Tôi sờ mũi, cảm giác hơi ngượng ngùng mà không rõ từ đâu đến:
“Dạo này công việc bận quá mà.”
Triệu Nhất Thanh nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười:
“Vẫn liều mạng như thời cấp ba vậy.”
Tôi hơi sững người, cảm thấy có chút không tự nhiên, bèn hỏi:
“Trần Duệ đâu rồi?”
Triệu Nhất Thanh nhìn tôi, sau đó khẽ bật cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, giọng nói bình thản:
“Cậu ấy đi mua đồ ăn cho em rồi. Em có muốn ngủ thêm chút không?”
Tôi vô thức gật đầu, nhưng sau vài giây do dự, lại hỏi:
“Khi em ngất, có ai đến thăm không?”
Triệu Nhất Thanh im lặng một lúc lâu, rồi trả lời bằng giọng thấp:
“Sáng nay mẹ em có đến.”
Tôi cúi đầu, tay siết chặt góc chăn.
Khi ấy, tôi lờ mờ nhớ thấy mẹ tôi. Hai mắt bà đỏ hoe, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi bác sĩ:
“Con gái tôi không sao chứ?”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc vì lo lắng cho mình. Vì quá không thực tế nên tôi còn tưởng rằng mình đang mơ.
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi vài cái. Bàn tay ấy ấm áp và khô ráo, như đang an ủi, lại mang theo chút dịu dàng.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Triệu Nhất Thanh. Bầu không khí trở nên có chút khó diễn tả thì anh đột nhiên nhìn thấy điều gì đó, hơi sững lại.
Theo ánh mắt của anh, tôi từ từ quay đầu lại.
Giang Lăng không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ, khóe mắt anh hơi đỏ.