“Tại sao chia tay với Giang Lăng?”

Tôi chậm rãi đứng thẳng dậy, không đáp.

“Giang Lăng nói hết với mẹ rồi. Chỉ là đồng nghiệp tặng nó cái đồng hồ thôi, có làm gì đâu mà con phải làm ầm lên thế?”

Tôi không thể tin được, chỉ nhìn bà chằm chằm, cổ họng khô khốc.

Hình như mọi chuyện luôn là như thế.

Hồi nhỏ, tôi bị bạn học cố tình ngáng chân ngã, về nhà kể lại với mẹ. Khi ấy, bà đang đuổi theo để đút cơm cho em trai tôi. Nghe xong, mặt bà không có lấy một chút cảm xúc, ngược lại còn mắng tôi:

“Con kể với mẹ thì được gì? Sao người ta không bắt nạt người khác mà lại bắt nạt con? Con không tự xem lại mình đi à?”

Khi ấy, tôi hoàn toàn không ngờ được bà lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như thế, cả người đứng sững lại tại chỗ…

Khi tôi còn đang ngẩn người, em trai bất ngờ nghịch ngợm giật tóc tôi. Theo phản xạ nên tôi đẩy nó ra. Chưa kịp định thần thì một cái tát mạnh giáng xuống mặt tôi.

Mẹ tôi vừa dỗ dành đứa em đang khóc ầm ĩ, vừa trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ.

Tôi mắt đỏ hoe, chạy ra khỏi nhà.

Không nhớ mình đã chạy bao lâu, chỉ đến khi kiệt sức, tôi mới dừng lại.

Ngồi bệt xuống đất, tôi gục mặt vào đầu gối, nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng, Giang Lăng là người tìm thấy tôi.

Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, từng chút một vỗ nhẹ lên lưng tôi, không nói lời nào nhưng lại có thể làm tan chảy nỗi ấm ức trong lòng tôi.

Lúc đó, tôi nghĩ, có thể mẹ sẽ không bao giờ đứng về phía tôi, nhưng Giang Lăng thì sẽ.

“Mẹ nói cho con biết, làm gì thì cũng nên biết giữ thể diện. Mai nó đến đón, con nhượng bộ một chút, coi như chuyện này đã qua đi.”

Lời trách móc của mẹ kéo tôi về hiện thực. Bà liếc nhìn tôi, rồi lại cúi đầu tiếp tục đan len:

“Không vì bản thân thì cũng phải nghĩ đến em con chứ. Mẹ của Giang Lăng là người thế nào, trong tay bao nhiêu tài nguyên, sau này em con…”

Tôi không nhớ mình đã quay về phòng bằng cách nào.

Căn phòng không bật đèn, tối om. Bên ngoài vang lên tiếng cãi vã kịch liệt. Tôi ngồi bất động trên mép giường, ánh mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng khẽ mở. Một người nhẹ nhàng ôm lấy tôi, trán tựa vào vai tôi, tiếng nấc bị kìm nén vang lên rõ ràng trong sự tĩnh lặng của đêm đen:

“Chị, xin lỗi…”

“Em cũng không hiểu sao mẹ lại như vậy. Rõ ràng chúng ta đều là con của mẹ mà…”

Tôi quay lại nhìn Trần Duệ.

Gương mặt giống tôi đến kỳ lạ giờ đây đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe.

Ngày trước, tôi đã từng cố gắng ghét Trần Duệ.

Tôi hèn hạ chuyển toàn bộ sự giận dữ, bất mãn và tình yêu không được đáp lại từ mẹ thành sự căm ghét dành cho cậu ấy. Cứ nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến lòng mình dễ chịu hơn.

Nhưng từ khi trưởng thành, Trần Duệ lại đối xử với tôi quá tốt, tốt đến mức tôi chẳng thể nào ghét cậu ấy được.

“Em đã thuê một căn hộ, vừa ký hợp đồng xong. Ban đầu định ở một mình, nhưng chị dọn đến trước đi.”

Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng nói đầy quyết tâm của Trần Duệ:

“Tương lai của chị là của chị. Tương lai của em, em sẽ tự lo. Chị không cần phải vì em hay bất cứ ai khác mà làm những việc mình không muốn.”

“Chị, mai em đưa chị chuyển nhà.”

Trước khi đi ngủ, tôi nhận được một tin nhắn từ Chu Toàn:

“Nếu chiếc đồng hồ đó khiến chị hiểu lầm thì em có thể giải thích.”

Tôi không trả lời. Mười phút sau, Chu Toàn gửi thêm một tin nhắn:

“Tháng trước mẹ em từ nước ngoài mang về hai chiếc đồng hồ. Em giữ lại một chiếc nữ, đúng lúc sinh nhật của Giang Lăng, em không nghĩ nhiều mà tặng anh ấy chiếc còn lại.”

Ngay sau đó, cô ấy nhắn thêm:

“Giang Lăng cũng biết điều này.”

Tôi im lặng một lúc, rồi nhắn:

“Ý cô là, cô cũng có một chiếc đồng hồ cùng kiểu với anh ấy, nhưng là phiên bản nữ?”

Chu Toàn không trả lời nữa.

Sáng hôm sau, tôi thu dọn đơn giản, kéo theo chiếc vali cũ, cùng Trần Duệ lên chiếc xe đã đặt trước.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy mẹ đứng ở cửa.

Bà cứ đứng nhìn chúng tôi đờ đẫn, đôi môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng tôi không nghe rõ bà có nói không.

Trên đường đi, Giang Lăng gọi cho tôi rất nhiều lần, gửi hàng chục tin nhắn, hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi chỉ trả lời ngắn gọn:

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

Giang Lăng mãi sau mới nhắn lại:

“Trần Nam, anh không đồng ý.”

Tôi lập tức chặn toàn bộ liên lạc với anh.

Căn hộ Trần Duệ thuê là một căn hai phòng ngủ nhỏ, thiết kế hiện đại, gọn gàng, và gần chỗ làm của tôi.

Cả buổi chiều dọn dẹp, tôi mới sắp xếp xong đồ đạc.

Trần Duệ nằm dài trên sofa, mệt mỏi than:

“Chị, tối nay chị phải đãi em một bữa thịnh soạn đó nha.”

Tôi mỉm cười đồng ý.

Khi đặt bàn ăn qua điện thoại, tôi nghĩ một chút rồi bảo Trần Duệ mời cả Triệu Nhất Thanh đến, coi như cảm ơn anh đã giúp tôi chuyển nhà hôm qua.

Đường tắc, tôi và Trần Duệ mất hơn một tiếng mới đến được nhà hàng đã hẹn.

Triệu Nhất Thanh đã ngồi chờ từ trước. Anh khẽ cúi đầu, một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại khuấy cà phê. Giữa không gian ồn ào, anh trông như một thế giới hoàn toàn khác.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bất giác nhớ lại một buổi trưa nào đó thời cấp ba. Tôi bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, đang cố gắng điều hòa hơi thở thì vô tình liếc sang phía anh.

Anh đang làm bài tập. Tư thế ngồi ngay ngắn, ngón tay cầm bút tính toán trên giấy nháp, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ.

Phát hiện tôi đang nhìn, anh nghiêng đầu nhìn lại, rồi rút một tờ khăn giấy đưa cho tôi, sau đó quay lại làm bài tiếp.

Phải mất một lúc lâu tôi mới phản ứng lại mà dùng khăn lau trán. Nhìn xuống, tờ giấy đã bị ướt đẫm mồ hôi.

Trở lại thực tại, tôi nghe thấy Trần Duệ bên cạnh đang rên rỉ, tay ôm đầu:

“Chết rồi, đi làm muộn đã đành, mời anh ấy ăn tối còn đến trễ. Nợ cũ nợ mới, anh Nhất Thanh chắc sẽ không tha cho em mất.”

Tôi kéo Trần Duệ đi tới, chân thành nói:

“Xin lỗi, bọn em đến trễ. Tí nữa anh cứ thoải mái gọi món, không cần tiết kiệm cho em.”

Triệu Nhất Thanh nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười:

“Không sao, anh cũng vừa mới đến thôi.”

Sau đó, anh ấy gọi phục vụ và rất tự nhiên đưa thực đơn cho tôi:

“Em gọi món đi.”

Khi bữa ăn được nửa chừng, đột nhiên trong nhà hàng vang lên tiếng đàn piano.

Lúc này tôi mới để ý thấy ở trung tâm sảnh lớn có một sân khấu đặt cây đàn piano trắng.

Một cô gái đang quay lưng về phía mọi người để chơi đàn. Phía sau cô ấy, trên tường treo rất nhiều “nút thắt tình yêu” (các mảnh trang trí có tên của các cặp đôi).

Trần Duệ khẽ ho một tiếng, giải thích nhỏ:

“Đây là chiêu quảng bá đặc biệt của nhà hàng. Các cặp đôi đến đây ăn chỉ cần lên biểu diễn, sẽ được nhận một nút thắt tình yêu có tên hai người. Vì thế nên nhiều cặp đôi thường đến đây để check-in.”

Tôi đang ăn thì lơ đễnh đáp lại một tiếng “Ồ”, không ngờ bị nghẹn, ho sặc sụa.

Đang cúi đầu nhỏ giọng ho, tôi cảm nhận được ai đó nhẹ nhàng vỗ lưng mình.

Khi đã đỡ hơn, tôi nhìn lên thì thấy trước mặt là một bát canh vừa được đẩy tới. Nhìn theo bàn tay thon dài, tôi ngẩng lên và chạm ngay vào ánh mắt đen láy của Triệu Nhất Thanh.

Tôi sững người.

Triệu Nhất Thanh cũng thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng lấy bát của Trần Duệ và cũng múc cho cậu một bát canh.

Trần Duệ ngơ ngác:

“Em có bị nghẹn đâu.”

Triệu Nhất Thanh: “……”

Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Trần Duệ nhìn Triệu Nhất Thanh, lại nhìn tôi, rồi lẳng lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Trên sân khấu, bản nhạc piano vừa kết thúc. Tôi vô thức ngước nhìn.

Cô gái kia vừa quay lại, hóa ra là Chu Toàn.

Cô ấy cười nhận lấy nút thắt tình yêu từ nhân viên, cúi đầu viết gì đó lên đó rồi bước xuống sân khấu về chỗ ngồi.

Không nằm ngoài dự đoán, đối diện cô ấy là Giang Lăng. Nút thắt tình yêu đang được anh ấy cầm trong tay. Cách một đoạn khá xa, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Chu Toàn ghé sát vào anh, nói gì đó, sau đó chỉ thấy anh bất ngờ bật cười.

Có lẽ nhận ra có người đang nhìn chằm chằm, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào tôi.

10

Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh đầy vẻ kinh ngạc, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Chỉ vài giây sau, anh đã bước nhanh tới chỗ tôi.

Ánh mắt lướt qua Triệu Nhất Thanh, rồi dừng lại trên tôi, giọng nói mang theo sự chất vấn:

“Em và anh ta là gì của nhau?”

Giọng điệu đầy phán xét khiến cơn giận trong tôi dâng trào.

Ánh mắt tôi rơi xuống bàn tay đang siết chặt thứ gì đó của anh, tôi lạnh lùng hỏi:

“Nút thắt tình yêu của hai người à?”

“Nút thắt tình yêu đẹp không?”

Sắc mặt Giang Lăng khẽ thay đổi, im lặng một lúc lâu rồi nói:

“Mọi chuyện không như em nghĩ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh.

Không hiểu tại sao, đến tận lúc này, anh vẫn mang dáng vẻ tự tin như anh không làm chuyện gì sai vậy.

Trong ký ức, hình ảnh cậu thiếu niên ngây ngô, chân thành, luôn dịu dàng nhìn tôi, giờ đây càng lúc càng mờ nhạt.

“Vậy sao.”

Chu Toàn cũng bước tới, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.

“Vừa nãy tôi và Giang Lăng cá cược. Nếu tôi lấy được nút thắt tình yêu, thì bữa tối nay anh ấy sẽ mời. Chắc anh ấy không ngờ rằng tôi biết chơi piano.”

Tôi nhìn cô ấy, khuôn mặt không chút cảm xúc:

“Ý cô là, đây lại là một sự hiểu lầm nữa?”

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng:

“Tất nhiên rồi.”

Giang Lăng như thở phào, ánh mắt bối rối cuối cùng cũng tan biến. Thay vào đó là sự trách móc thầm lặng, quen thuộc.

Như thể anh đang nói: Trần Nam, em xem, em chỉ đang làm quá mọi chuyện lên thôi.

Giữa cảm giác nực cười, tôi bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.

Tôi im lặng rất lâu, khẽ hỏi anh:

“Anh còn yêu em không?”

Giang Lăng sững lại, vô thức liếc nhìn Chu Toàn một cái. Rồi anh nhanh chóng dời ánh mắt, nhìn thẳng vào tôi, từng từ từng chữ rõ ràng:

“Trần Nam, anh yêu em.”

Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị siết chặt.

Tôi hiểu rõ, Giang Lăng chưa chắc đã thích Chu Toàn nhiều. Tôi cũng tin rằng anh thực sự yêu tôi.

Nhưng tình yêu của anh khi dành trọn vẹn cho tôi quá mãnh liệt, đến mức khi tình yêu ấy vơi bớt, nó trở nên rõ ràng, ngay cả người vô tâm như tôi cũng có thể nhận ra ngay.

Tôi từng nghe ai đó nói rằng, phá hủy luôn là điều dễ dàng nhất.

Giống như bây giờ, tình cảm của tôi dành cho anh, trong ánh mắt anh nhìn Chu Toàn, trong khoảnh khắc anh ngập ngừng, bỗng dưng tan biến.

Giang Lăng như nhận ra điều gì, vươn tay muốn chạm vào má tôi, nhưng tôi nhẹ nhàng tránh đi.

Động tác của anh khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoang mang và bất lực.

“Nam Nam, anh thừa nhận trước đây đã có nhiều chỗ anh làm không tốt, anh xin lỗi. Nhưng chuyện nút thắt tình yêu thật sự chỉ là hiểu lầm. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ở bên cô ấy. Em tha thứ cho anh được không?”

Tôi nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh, khóe mắt thoáng thấy gương mặt tái nhợt của Chu Toàn.

Bỗng bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, rất nhẹ, nhưng đầy mỉa mai.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, tôi có một câu muốn hỏi hai người.”

Triệu Nhất Thanh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn Giang Lăng và Chu Toàn như thể đang đứng ngoài cuộc để xem một màn kịch hay.

“Hai người có biết ý nghĩa của nút thắt tình yêu là gì không?”

Giang Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Nhất Thanh, không nói gì.

“Xem ra là biết rồi.”

Triệu Nhất Thanh khẽ cười, giọng nói mang theo chút khinh miệt:

“Dưới danh nghĩa bạn bè, nhưng lại làm những chuyện của các cặp đôi. Hai người đúng là rất ăn ý đấy.”

Sắc mặt Giang Lăng tái nhợt.

….

Trên đường về, chúng tôi đi xe của Triệu Nhất Thanh.

Đường cao tốc lúc đêm khuya thưa thớt xe cộ, anh lái xe rất êm ái.

Có lẽ quá mệt, Trần Duệ nằm co ro ở ghế sau, quấn chăn ngủ say. Trong xe vang lên bản nhạc nhẹ nhàng, tôi vừa ngáp xong thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Triệu Nhất Thanh:

“Còn khoảng nửa tiếng nữa, em có muốn chợp mắt một lát không?”

Tôi lắc đầu:

“Không, em không buồn ngủ.”

Không gian trong xe lại chìm vào yên lặng. Tôi thẫn thờ, ánh mắt vô thức nhìn sang phía Triệu Nhất Thanh.

Anh tập trung lái xe, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối, trông lạnh lùng đến kỳ lạ.

Tôi bỗng nhớ đến những lời anh nói với Giang Lăng lúc nãy.

“Em muốn hỏi anh một câu.”

Triệu Nhất Thanh khẽ “ừ” một tiếng.

“Nếu có bạn gái mà lại thích một cô gái khác, anh sẽ làm gì?”

Triệu Nhất Thanh hơi nghiêng đầu liếc nhìn tôi, giọng điệu nhẹ nhàng và chậm rãi:

“Anh từ nhỏ đến giờ luôn rất chung thủy, không có giả sử này.”

Tôi nghẹn lời, tránh ánh mắt anh:

“Nếu có thì sao?”

Anh im lặng một lúc, rồi trả lời:

“Thích thoáng qua có thể là bình thường, nhưng làm người cần có ranh giới rõ ràng. Nếu đã yêu người khác, không kiểm soát được mà vượt qua giới hạn, lại không nỡ chia tay người yêu hiện tại, thì dù là nam hay nữ cũng đều là đồ rác rưởi.”

Tôi im lặng nghe hết, sau đó bất giác nhớ ra gì đó, không nhịn được châm chọc:

“Không ngờ anh cũng biết chửi người!”

Triệu Nhất Thanh điềm nhiên trả lời:

“Chỉ chửi rác rưởi.”

Tôi: “…”

Scroll Up