“Mẹ muốn dưỡng già, tìm Chu Tuyết.”
“Chu Tuyết muốn mua nhà, tự lo.”
“Anh và Tiểu Tô, sẽ sống cuộc đời của chính mình.”
“Từ nay về sau, ai lo chuyện người nấy.”
Anh nắm tay tôi, quay lưng bước vào phòng.
Phía sau, tiếng khóc của mẹ chồng vang lên mỗi lúc một to.
“Tử Hào! Con không thể thế được! Con là con trai mẹ mà!”
Tôi quay đầu lại.
Chu Tuyết cúi đầu, không dám nhìn chúng tôi.
Trương Minh ngồi bên cạnh, mặt mũi khó coi vô cùng.
Mẹ chồng khóc như đứa trẻ, nhưng không ai bước tới đỡ bà ta.
Ba mẹ tôi đứng dậy, bước đến nắm lấy tay tôi.
“Tiểu Tô, chuyện này hai con làm đúng.” Ba tôi nói, “Có chuyện gì, ba mẹ sẽ chống lưng cho con.”
Mắt tôi đỏ hoe.
“Ba, mẹ…”
“Được rồi, đừng khóc nữa.” Mẹ tôi vỗ nhẹ vai tôi, “Sau này cứ sống thật tốt là được rồi.”
9.
Bữa cơm hôm đó, cuối cùng vẫn tan rã trong không khí nặng nề.
Mẹ chồng, Chu Tuyết và Trương Minh lúc ra về không nói một lời.
Đôi mắt mẹ chồng sưng húp như trái đào, nhưng bà vẫn cố ngẩng cao đầu.
Chu Tuyết đỡ lấy bà, cúi đầu bước vội ra cửa.
Trương Minh lẽo đẽo theo sau, từ đầu đến cuối không dám nhìn chúng tôi.
Khi cánh cửa khép lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chồng tôi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.
Tôi bước lại bên anh.
“Anh không sao chứ?”
“Không sao.” Anh lắc đầu, “Chỉ là hơi mệt.”
Tôi nắm lấy tay anh.
“Mệt thì nghỉ đi.”
“Ừ.”
Anh quay người, bất chợt ôm chầm lấy tôi.
Ôm rất chặt.
“Tiểu Tô, cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì chứ?”
“Cảm ơn em đã thay anh nói ra những lời đó.” Giọng anh có chút nghèn nghẹn, “Bao năm qua, anh luôn không dám đối đầu với bà ấy. Anh sợ…”
Anh không nói tiếp.
Tôi biết anh sợ gì.
Anh sợ mất mẹ mình mãi mãi.
Dù người mẹ đó chưa bao giờ thật sự quan tâm đến anh, anh vẫn sợ.
“Anh không cần cảm ơn em.” Tôi vỗ nhẹ lưng anh, “Em là vợ anh.”
“Chuyện của anh, cũng là chuyện của em.”
Chồng tôi siết chặt vòng tay.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy chua xót.
Người đàn ông này, từ nhỏ đã thiếu tình thương, vậy mà vẫn giữ được lòng nhân hậu.
Bị tổn thương không biết bao nhiêu lần, anh vẫn luôn khao khát một mái ấm.
Nhưng có những người, không xứng đáng làm người thân của anh.
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Không ngờ, một tháng sau, mẹ chồng lại xuất hiện.
Lần này, bà đến một mình.
Không có Chu Tuyết, cũng không có Trương Minh.
Chỉ mình bà.
Lúc tôi mở cửa, suýt nữa không nhận ra.
Bà gầy đi nhiều, tóc bạc hơn trước, trong mắt không còn sự sắc sảo ngày nào, chỉ còn lại mỏi mệt.
“Tiểu Tô.” Giọng bà rất nhẹ, “Mẹ đến… xin lỗi con.”
Tôi ngẩn người.
“Vào nhà đi.”
Bà bước vào, ngồi xuống ghế sofa.
“Tử Hào đâu?”
“Đi làm rồi.”
“Ồ.” Bà gật đầu, “Vậy nói với con cũng được.”
Bà im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở lời:
“Tiểu Tô, mẹ biết, bao năm qua mẹ đã làm nhiều chuyện sai.”
“Mẹ thiên vị Chu Tuyết, bỏ mặc Tử Hào, khiến các con chịu nhiều uất ức.”
“Chuyện căn nhà…” Giọng bà run rẩy, “Là mẹ sai. Mẹ không nên giấu Tử Hào mà chuyển nhà cho Chu Tuyết.”
“Lúc đó mẹ nghĩ, Tử Hào giỏi giang, không cần mẹ lo. Còn Chu Tuyết thì không ổn, mẹ không giúp thì nó không sống nổi.”
“Nhưng mẹ không ngờ…”
Nước mắt bà rơi lã chã.
“Mẹ không ngờ, người mẹ nợ nhiều nhất trong đời… lại là Tử Hào.”
Tôi lặng lẽ nhìn bà khóc, không nói gì.
“Hôm nay mẹ đến… chỉ muốn nói với con—”
Bà ngẩng lên, nhìn tôi:
“Căn nhà đó, mẹ sẽ bảo Chu Tuyết trả lại cho Tử Hào.”
Tôi sững người.
“Gì cơ?”
“Chuyển tên lại.” Mẹ chồng nói, “Quyền sở hữu sẽ về lại tên Tử Hào.”
“Chu Tuyết và Trương Minh…”
“Họ đồng ý rồi.” Bà ngắt lời tôi, “Là mẹ ép họ phải đồng ý.”
Tôi nhìn bà, hồi lâu không nói nên lời.
“Tại sao?” Tôi hỏi, “Tại sao mẹ lại…”
“Vì mẹ già rồi.” Bà cười khổ, “Mẹ 60 tuổi rồi, còn sống được mấy năm nữa đâu.”
“Mẹ làm sai quá nhiều, nợ người quá nhiều. Tử Hào là người mẹ nợ nặng nhất.”
“Mẹ biết, dù có trả lại nhà, nó cũng sẽ không tha thứ.”
“Nhưng mẹ vẫn muốn làm điều này.”
“Coi như…” Giọng bà nghẹn lại, “Coi như đây là việc cuối cùng mẹ có thể làm cho con trai mình.”
Tôi nhìn bà, trong lòng đầy mâu thuẫn.
Người phụ nữ này, cả đời thiên vị quá đáng, làm tổn thương chồng tôi biết bao lần.
Giờ lại đến “xin lỗi”, “trả nhà”—
Là thực tâm hối hận? Hay còn ẩn ý gì?
Tôi không biết.
“Mẹ về đi.” Tôi nói, “Chuyện này, con sẽ nói lại với Tử Hào. Để anh ấy tự quyết.”
Bà gật đầu, đứng dậy.
Ra đến cửa, bà quay đầu nhìn tôi lần nữa.
“Tiểu Tô, cảm ơn con.”
“Cảm ơn gì ạ?”
“Cảm ơn con đã đối xử tốt với Tử Hào.” Nước mắt bà lại rơi, “Nó… cuối cùng cũng gặp được người xứng đáng.”
Bà quay người đi.
Tôi đứng trước cửa, nhìn bóng lưng còng xuống của bà khuất dần sau cánh cửa thang máy.
Tối hôm đó, chồng tôi đi làm về, tôi kể lại mọi chuyện.
Anh nghe xong, im lặng thật lâu.
“Anh thấy sao?” Tôi hỏi.
“Anh không biết.” Anh lắc đầu, “Cả đời bà ấy đã lừa anh quá nhiều lần, giờ anh không dám tin.”
“Nhưng nếu là thật…”
“Nếu là thật,” Anh cười gượng, “thì anh sẽ lấy lại căn nhà đó.”
“Không vì gì khác, chỉ để bà ấy hiểu rằng—”
“Những gì nợ anh, thì phải trả.”
10.
Một tuần sau, mẹ chồng thật sự để Chu Tuyết chuyển lại quyền sở hữu căn nhà.
Quá trình diễn ra trơn tru ngoài sức tưởng tượng.