tổ chức. Do vắng mặt vì lý do bất khả kháng, không phải thí sinh chủ động bỏ cuộc, ban tổ chức có thể sẽ giữ lại tư cách dự thi cho cô, lùi thời gian chấm điểm tác phẩm.”
Tôi ngước mắt nhìn anh: “Có thể sao?”
“Có thể.” Anh gật đầu. “Nhưng cần cô đích thân có mặt tại Paris càng sớm càng tốt.”
Anh xem đồng hồ: “Lúc 4h20 sáng có một chuyến bay đi Paris. Nếu cô cần, tôi sẽ hỗ trợ điều phối đổi vé ngay bây giờ. Hành lý ký gửi của cô, tôi sẽ cho người làm thủ tục lại qua lối đi đặc biệt.”
“Vâng, được ạ.”
Tôi vừa quay người định đi, phía sau bỗng vang lên tiếng động ầm ĩ.
Vương Hải bất ngờ vùng vẫy thoát khỏi tay cảnh sát, lao về phía tôi. Nhưng cảnh sát phía sau phản ứng rất nhanh, tóm chặt lấy tay hắn ấn xuống.
“Chị! Em xin chị!” Giọng hắn lạc hẳn đi, chói tai vô cùng.
“Em đền! Em đền hết! Chị muốn bao nhiêu tiền em cũng đền! Xin chị đừng bắt em phải ngồi tù! Ở nhà em còn có người già, mẹ em năm nay hơn 70 rồi, bà bị cao huyết áp, bà không chịu nổi cú sốc này đâu!”
Mặt hắn đầm đìa nước mắt, môi run lẩy bẩy nói không tròn vành rõ chữ.
“Em chỉ là nhất thời hồ đồ! Hôm đó em cũng không biết bị làm sao nữa, em chỉ thấy tò mò muốn nghịch thử, em không có ác ý, em thực sự không có ác ý!”
“Em tưởng nó chỉ là đồ thủ công mỹ nghệ bình thường, em không biết chị làm lâu đến thế, em không biết chị đại diện quốc gia đi thi…”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Bây giờ anh biết tôi là ai rồi. Bây giờ anh biết tác phẩm của tôi trị giá bao nhiêu rồi. Bây giờ anh mới cầu xin tôi tha thứ.”
Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ: “Tôi không tha thứ.”
“Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ thấy mình sai. Bây giờ anh khóc, không phải vì anh hối hận, mà là vì anh sắp phải ngồi tù.”
Tôi quay người, bước thẳng ra cửa.
8.
3 giờ 40 phút sáng.
Tôi lại một lần nữa đứng trước cửa lên máy bay. Sảnh chờ tĩnh lặng hơn ban ngày rất nhiều. Chỗ cửa lên máy bay chỉ có mình tôi.
Cô nhân viên nhận lấy thẻ lên máy bay, quét qua máy, bíp một tiếng.
“Cô Tống, chỗ ngồi của cô đã được nâng hạng lên khoang Thương gia. Là do bên đồn cảnh sát vừa điều phối giúp.”
Cô ấy đưa cho tôi một mẩu giấy.
“Đây là fax do Văn phòng Trung Quốc của Liên đoàn Thủ công Mỹ nghệ Quốc tế gửi tới, dặn cô khi hạ cánh thì gọi ngay cho số này.”
Tôi nhận lấy tờ giấy: “Cảm ơn cô.”
Cuộc thi bắt đầu vào chiều ngày thứ ba ở Paris. Tôi đã đến trễ một ngày rưỡi.
Người phụ trách Văn phòng Trung Quốc là một người phụ nữ trạc 50 tuổi. Chị Châu đứng đợi tôi ở cửa khu triển lãm, thấy tôi bước xuống taxi liền đi nhanh tới đỡ lấy hành lý.
“Đừng nghĩ gì cả, vào trong trước đã. Gian hàng của em vẫn luôn được giữ lại.”
Bình phong Mười hai hoa thần đã được bày biện xong xuôi. Bên cạnh là một tủ kính trưng bày, bên trong còn trống một khoảng. Đó là vị trí dành cho Lông đuôi phượng hoàng và Mẫu đơn chạm khắc.
Tôi lấy hai tác phẩm từ trong vali ra.
Lông đuôi phượng hoàng gãy làm ba đoạn. Trên máy bay, tôi đã dùng bộ đồ nghề mang theo người để sửa lại. Chỗ bị gãy, tôi dùng dây đồng mới quấn nối lại, quấn ròng rã suốt 7 tiếng đồng hồ. Nếu nhìn kỹ vẫn thấy vết nối, nhưng nhìn lướt qua thì trông vẫn nguyên vẹn.
Những cánh hoa mẫu đơn bị biến dạng, tôi dùng nhíp cẩn thận bẻ từng cánh một về lại độ cong ban đầu, nắn mất hơn 3 tiếng. Ngón tay bị dây đồng đâm chọc mấy lần, phải quấn băng gạc cả 4 ngón tay.
Tôi cẩn thận đặt tác phẩm đã sửa xong vào tủ trưng bày.
Chị Châu đứng bên cạnh quan sát một lúc lâu, không nói lời nào. Đợi tôi đặt xong, chị vỗ vỗ vai tôi: “Chuyện tiếp theo, giao cho em.”
Buổi chấm điểm diễn ra vào sáng ngày thứ ba.
Vị giám khảo chính là một bà lão người Pháp, tóc bạc trắng, đeo cặp kính gọng vàng. Khi xem tác phẩm, bà thường đẩy kính lên trán, ghé sát mặt vào nhìn thật kỹ.