“Vậy còn tôi thì sao?”

“Tác phẩm của tôi, làm ròng rã một năm. Trước khi đập phá nó, anh có hỏi tôi câu nào không? Trước khi đập phá nó, anh có thèm nhìn giấy chứng nhận của tôi không? Anh không hỏi gì cả, không xem gì cả.”

“Anh thấy anh ta đáng thương, vì anh quen biết anh ta. Anh không quen biết tôi, nên đồ của tôi đập hỏng thì cứ đập thôi đúng không?”

Gã béo há miệng định nói. Lúc này, Cảnh sát Châu lên tiếng: “Đủ rồi.”

Giọng anh không lớn, nhưng cả phòng trực ban lập tức im lặng.

7.

Cảnh sát Châu xoay màn hình laptop về phía Vương Hải.

“Anh thu của người ta 260.000 tệ. Người ta chạy thục mạng đến cửa máy bay, anh lại lôi ra một bản báo cáo, bảo trong hành lý ký gửi có mười mấy ký vàng, bắt người ta nộp thêm 1.420.000 tệ nữa.”

“Bản báo cáo đó tôi xem rồi. Thời gian kiểm tra ghi trên đó là trước khi cô ấy làm thủ tục ký gửi kiện hành lý đó. Nói cách khác, người ta còn chưa đến sân bay, anh đã tra ra bên trong hành lý người ta có cái gì rồi.”

Cảnh sát Châu ngẩng đầu lên.

“Lúc đó anh thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt mũi cái vali của người ta ra sao. Anh tra kiểu gì?”

Môi Vương Hải run lẩy bẩy.

“Còn chai nước khoáng kia nữa. Mua ở siêu thị sân bay, tem niêm phong còn nguyên. Anh bắt người ta mở ra, người ta uống cạn. Anh bắt người ta chờ nửa tiếng để theo dõi. Máy bay bay mất rồi, anh nói với người ta thời gian theo dõi đã hết, có thể đi.”

“Anh cản người ta 3 lần.”

“Bây giờ tôi hỏi anh một câu đơn giản nhất: Vì sao anh sợ cô ấy lên máy bay?”

Vương Hải không rặn ra được một chữ nào.

Cảnh sát Châu nói thay hắn: “Bởi vì sau khi cô ấy nộp khoản tiền đầu tiên, anh sợ cô ấy lên máy bay rồi quay lại khiếu nại, sự việc sẽ vỡ lở, anh gánh không nổi.”

“260.000 tệ, không phải 26 tệ. Bất cứ ai bị ép nộp số tiền lớn thế này cũng sẽ khiếu nại. Cô ấy mà khiếu nại, chuyện anh bẻ gãy tác phẩm sẽ không giấu được, chuyện anh tống tiền cũng không giấu được. Cho nên, anh bắt buộc phải giữ cô ấy lại.”

Phòng trực ban chìm vào im lặng rất lâu. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc trên tường.

Gã béo ngồi phịch xuống ghế, vai thõng xuống. Hai tay Vương Hải bấu chặt vào đầu gối, đốt ngón tay trắng bệch như xương khô.

Tôi nhìn hắn.

“Anh bảo tôi không thấu hiểu cho nhân viên cơ sở.”

“Tôi hiểu chứ. Ban ngày tôi đi làm, tối về đan dây đồng, cuối tuần đi bày sạp bán. Bốn năm, gom được 200.000 tệ. Tay tôi bị dây đồng đâm thủng hàng trăm lần, chai sạn mọc lên lớp này đến lớp khác. Đó cũng là một dạng ‘cơ sở’.”

“Nhưng chưa bao giờ tôi vì bản thân mình cực khổ mà đi phá hoại đồ của người khác.”

Tôi mở điện thoại, tìm lại tấm ảnh chụp thư mời.

Con dấu xanh của UNESCO, con dấu đỏ của Liên đoàn Thủ công Mỹ nghệ Quốc tế, mộc nổi của Hiệp hội Mỹ thuật Thủ công Trung Quốc. Ba con dấu đóng ngay ngắn phần chữ ký.

“Bây giờ anh nói cho tôi biết, cái này là PTS à?”

Vương Hải trân trân nhìn tấm thư mời, mắt không chớp lấy một cái.

Rất lâu sau, hắn cúi gầm mặt xuống.

Cảnh sát Châu gập cuốn sổ ghi chép lại.

“Vương Hải, bây giờ tôi chính thức thông báo: anh và đồng nghiệp của mình có dấu hiệu lạm quyền, tống tiền, cố ý phá hoại tài sản. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành triệu tập các anh theo quy định của pháp luật.”

Anh đứng dậy. “Dẫn đi.”

Vị cảnh sát quay sang nhìn tôi: “Cô Tống, vụ án này chúng tôi sẽ chính thức lập hồ sơ điều tra. Quy trình hoàn thuế tôi đã cho người khởi động giúp cô rồi, chậm nhất là ngày mai sẽ có tiền vào tài khoản. Còn bồi thường vật phẩm hư hỏng, đợi giám định thiệt hại xong sẽ xử lý một thể.”

Anh khựng lại một chút.

“Về tư cách dự thi của cô, vừa rồi tôi đã bảo Tiểu Lưu liên hệ với Văn phòng khu vực Trung Quốc của Liên đoàn Thủ công Mỹ nghệ Quốc tế. Người phụ trách bên đó nói sẽ trình bày đúng sự thật tình hình hôm nay với ban