Bà đứng trước gian hàng của tôi tận 40 phút. Những gian hàng khác, bà đứng lâu nhất cũng chỉ 15 phút.
Ánh mắt bà dừng lại rất lâu ở vết nối trên lông đuôi phượng hoàng.
Tôi đứng bên cạnh, ngón tay bất giác siết chặt.
Bà ngẩng đầu lên, nói một câu tiếng Pháp.
Người phiên dịch bên cạnh khựng lại một giây, rồi quay sang nhìn tôi:
“Bà ấy nói, con phượng hoàng này từng bị thương.”
Tim tôi thắt lại.
Người phiên dịch nói tiếp: “Bà ấy nói, nhưng phượng hoàng từng bị thương mới là đẹp nhất. Bởi vì phượng hoàng thực sự vốn sinh ra từ trong đống lửa.”
Vị giám khảo chính bước lên bục, mở phong bì, nói một câu vào micro.
Giọng người phiên dịch vang lên từ loa, truyền đi khắp không gian triển lãm.
“Cuộc thi Thiết kế Thủ công Mỹ nghệ Thế giới lần thứ 47, người giành Huy chương Vàng là…”
“Trung Quốc, Tống Niệm.”
Lúc đứng dậy, chân tôi bủn rủn. Đoạn đường lên bục nhận giải có lẽ chỉ mười mấy bước, nhưng tôi có cảm giác mình đã đi rất lâu.
Khi trao cúp cho tôi, vị giám khảo chính dùng vốn tiếng Anh lơ lớ nói hai chữ:
“Phượng hoàng.”
“Đối với tác phẩm đạt Huy chương Vàng năm nay, hội đồng giám khảo đã tranh luận rất lâu. Không phải vì kỹ nghệ của nó chưa đủ tốt. Ngược lại, kỹ nghệ của nó là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất suốt 47 kỳ thi qua.”
“Điều hội đồng tranh luận, là có nên trừ điểm nó vì những vết nứt gãy hay không.”
Bà ngừng lại một chút.
“Nhưng sau đó chúng tôi đã hiểu ra. Thủ công mỹ nghệ không phải là sản xuất máy móc, thủ công mỹ nghệ cho phép những vết nứt gãy. Bởi vì vết nứt gãy là minh chứng cho những gì nó đã trải qua.”
“Cô Tống, tác phẩm của cô cho chúng tôi thấy được bản chất chân thực nhất của đồ thủ công. Nó không hoàn hảo, nhưng nó có thể được phục hồi. Nó mong manh, nhưng cũng kiên cường nhất. Giống hệt như một con phượng hoàng thực sự vậy.”
Tôi đón lấy chiếc cúp trong tiếng vỗ tay rào rào.
Chiếc cúp làm bằng đồng, rất nặng. Trên đó khắc hình một con phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh, bộ lông đuôi kéo dài thật dài ở phía sau.
…
Từ Paris trở về đã là chuyện của 5 ngày sau. Về đến nhà, tôi ngủ vùi suốt một ngày trời.
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn ngân hàng.
260.000 tệ tiền thuế đã được hoàn lại vào tài khoản. 430.000 tệ tiền bồi thường cũng được chuyển đến trong cùng ngày.
Số dư tài khoản từ 200.000 nhảy vọt lên hơn 680.000 tệ.
Tôi gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, con trả tiền cho mẹ rồi đấy.”
“Tiền gì cơ?”
“60.000 tệ.”
“À, chuyện đó à.” Bà khựng lại một lúc. “Cuộc thi thế nào rồi?”
“Con được Huy chương Vàng.”
“Huy chương Vàng á?”
“Vâng. Với lại…” Tôi sụt sịt mũi. “Mấy gã chặn con ở hải quan, bị kết án rồi. Họ đền 430.000 tệ. Cộng thêm 260.000 tiền hoàn thuế, giờ con có 680.000 tệ rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây.
“Mẹ đã bảo con làm được mà. Mẹ biết ngay là con làm được. Mấy kẻ bắt nạt con, không đứa nào thoát được đâu.”
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Áp điện thoại vào tai, tôi nghe thấy tiếng bà sụt sịt ở đầu dây bên kia.
“Mẹ ơi.”
“Sao con?”
“Con thuê studio mới rồi. 40 mét vuông, có điều hòa.”
Qua điện thoại, tôi nghe tiếng mẹ bật cười.
“Thế thì tốt. Mùa hè nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị say nắng nhé.”