Từ đầu hành lang vang lên tiếng bước chân.
Vương Hải vội vàng đón lấy, giọng điệu oan ức, khản đặc.
“Cảnh sát Châu, chuyện này thật sự không như anh nghĩ đâu.”
“Hôm nay máy X-quang bảo trì, anh biết đấy, lô thiết bị cũ của sân bay dùng gần 10 năm rồi, dăm bữa nửa tháng lại dở chứng. Máy không dùng được, bọn tôi đành phải kiểm tra thủ công.”
Hắn liếc nhìn tôi một cái.
“Lúc kiểm tra hành lý của cô đây, bọn tôi cũng chỉ làm theo đúng quy trình, hoàn toàn không có ý nhắm vào ai cả.”
Gã an ninh béo chồm người lên, giọng điệu vô cùng thành khẩn: “Bọn tôi làm nghề này, ngày nào chả tiếp xúc với mấy thứ đó. Màu đồng thế nào, màu vàng thế nào, bọn tôi lại không phân biệt được à? Đồ của cô ta vàng chóe, liếc qua một cái là biết vàng. Bọn tôi hỏi, cô ta cứ khăng khăng là đồng. Thế bọn tôi phải làm sao? Chỉ đành bẻ ra xem bên trong thế nào thôi.”
“Bẻ ra xem bên trong thế nào.” Cảnh sát Châu lặp lại sáu chữ đó. “Vậy anh nhìn ra cái gì rồi?”
Gã béo nín bặt.
Lúc này, Vương Hải lại lên tiếng.
“Cảnh sát Châu, chúng tôi thừa nhận, phương pháp có thể hơi thô bạo một chút. Nhưng anh cũng phải thấu hiểu cho nỗi khổ của người làm ở tuyến cơ sở chúng tôi chứ.”
“Bây giờ giá vàng ra sao? Hơn nghìn tệ một gram. Đống đồ của cô ta cộng lại mấy ký lận, nếu thật sự là vàng thì tiền thuế lên tới mấy chục vạn. Nếu bọn tôi cứ thế nhắm mắt cho qua, sau này cấp trên điều tra xuống, ai gánh trách nhiệm này?”
Hắn thở dài.
“Lương bọn tôi một tháng được mấy đồng? Nhỡ xảy ra sai sót, trừ tiền thưởng chỉ là nhẹ thôi. Thế nên gặp mấy trường hợp mập mờ thế này, đành phải làm gắt.”
Nghe đến đây, tôi không nhịn được bật cười.
Tôi lấy điện thoại ra, lướt đến bức ảnh chụp giấy kiểm định lúc trước.
“Hành lý ký gửi của tôi, qua an ninh từ 3 ngày trước. Lúc máy X-quang chưa hỏng, do chính đồng nghiệp của các người xuất báo cáo. Mục chất liệu ghi cái gì?”
Tôi xoay màn hình điện thoại về phía hắn.
“Đồng. Rõ ràng rành mạch, không sai một chữ.”
“Ba ngày trước phân biệt được, hôm nay lại không phân biệt được à?”
Khóe miệng Vương Hải giật giật. “Ba ngày trước là ba ngày trước…”
“Hôm nay máy X-quang hỏng, nên không phân biệt được chứ gì? Tôi biết, vừa nãy anh nói rồi.” Tôi cất điện thoại đi. “Vậy tôi hỏi anh, lúc tôi đưa giấy chứng nhận ra, anh có xem không?”
Tôi nhìn chằm chằm hắn: “Anh chưa từng liếc mắt lấy một lần.”
“Lúc đó tình hình khẩn cấp, máy bay sắp cất cánh rồi…”
“Anh cũng biết máy bay sắp cất cánh cơ đấy. Anh biết tôi đang vội. Anh biết tôi không có thời gian đôi co. Anh chính là nhắm thẳng vào điểm đó mà ép tôi.”
Gã an ninh béo nhảy dựng lên.
“Nhắm thẳng vào điểm đó là sao? Bọn tôi làm khó dễ gì cô? Tự cô mang theo đồ không rõ chất liệu, bọn tôi kiểm tra theo đúng quy định, sao lại thành bọn tôi ép cô?”
Gã càng nói càng to giọng, làm như thể hễ nói to là gã có lý vậy.
“Cái loại người như các cô, hơi tí là mở miệng ra bảo nhân viên cơ sở gây khó dễ. Các cô tưởng bọn tôi sung sướng lắm à? Một ngày đứng mười mấy tiếng, họng gào đến khản đặc, chân đứng phù nề cả lên, vẫn phải cười xòa với khách. Làm gắt một tí thì kêu là hạch sách, làm lỏng một tí nhỡ xảy ra chuyện lại bảo là tắc trách. Tóm lại bọn tôi làm cái quái gì cũng sai đúng không?”
Mặt gã đỏ bừng bừng.
“Cô có biết, tháng trước trạm của bọn tôi có một đồng nghiệp, chỉ vì có hành khách mang theo mấy chai rượu không khai báo, cậu ta cho qua, sau bị tra ra, lập tức bị chuyển công tác luôn không! Nhà cậu ta còn hai đứa con nhỏ phải nuôi đấy.”
“Cô nghĩ bọn tôi muốn làm khó cô à? Bọn tôi là sợ đấy.” Nói đến cuối, giọng gã vậy mà lại mang theo chút nức nở.
“Anh nói xong chưa?” Giọng tôi không lớn.
“Đồng nghiệp của anh, vì sơ suất công việc mà bị chuyển công tác. Anh thấy anh ta đáng thương.”