“Khi có điện lại, bốn mươi tám thí sinh trong phòng thi đó đều gục xuống bàn không nhúc nhích. Giám thị phụ trách điểm danh cũng chết bên bục giảng.”
Cổ họng tôi thắt lại: “Chết rồi?”
Bố gật đầu.
“Kết luận pháp y cuối cùng là đột tử do tim. Nhưng hơn bốn mươi người trong một phòng thi cùng gặp chuyện, không ai tin đó là trùng hợp.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó chuyện này bị ém xuống.” Bố nói, “Bởi vì ảnh hưởng quá xấu. Về sau, tầng đó của trường số 7 cũ bị niêm phong, Viện Khảo thí cũ cũng dần chuyển đi. Rất nhiều hồ sơ giấy bị khóa trong kho, không còn nhắc tới bên ngoài nữa.”
“Vậy chuyện đó liên quan gì đến con?”
Bố ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nặng trĩu.
“Bởi vì mười tám năm trước, bố, mẹ con và cả cô Hà của con từng gặp nó một lần.”
Tôi sững sờ.
“Mười tám năm trước? Nhưng khi đó cô Hà…”
“Khi đó cô ấy vẫn học đại học, đến thực tập. Mẹ con trực đêm ở bệnh viện cũ, còn bố vừa vào Viện Khảo thí làm việc không lâu, phụ trách sắp xếp hồ sơ cũ.”
Bố xoa giữa mày, nói tiếp:
“Đêm đó, kho hồ sơ ngầm của Viện Khảo thí cũ bị dột nước, mấy người bọn bố được gọi đến cứu hồ sơ. Khi dọn đến tận trong cùng, bố lật được một xấp phiếu trả lời từ đống hồ sơ bị ngâm hỏng. Tờ trên cùng cũng trống ô tên.”
“Lúc đó bố không nghĩ nhiều, tiện tay lật xem. Kết quả khi lật đến mặt sau, bố bỗng thấy trên giấy hiện ra một dòng chữ.”
Tim tôi căng lên: “Chữ gì?”
Bố nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Vui lòng bổ sung họ tên.”
Ánh đèn trong tầng hầm vốn đã tối, khi bố nói ra mấy chữ đó, lưng tôi lập tức nổi một tầng da gà.
“Trên giấy vốn chẳng có gì, nhưng dòng chữ đó cứ như mực vậy, từng chút một thấm ra từ trong giấy.” Giọng bố càng lúc càng thấp, “Bố tưởng mình hoa mắt, đưa tay chạm vào, kết quả cả bàn tay như bị đóng băng. Sau đó bố nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.”
Mẹ ngồi bên cạnh, tay siết chặt vạt áo.
“Khi bố quay đầu lại, bố thấy có một người đứng ở cửa kho.” Yết hầu bố khẽ chuyển động, “Nó mặc đồng phục giám thị kiểu cũ, trong tay cầm một xấp bài thi. Nó hỏi bố: ‘Bạn học, tên của em đâu?’”
Tôi nghe đến da đầu tê dại.
“Lúc đó mẹ con phản ứng trước, giật tờ phiếu trả lời kia rồi đốt đi. Bọn bố tưởng chuyện đã qua, nhưng ngày hôm sau, khi mẹ con đi khám thai ở bệnh viện cũ, trên phiếu theo dõi tim thai bỗng dưng xuất hiện thêm một dòng chữ.”
“Chữ gì?”
Bố nhìn tôi rất lâu, rồi mới nói:
“Viết là: Họ tên thí sinh: Trình Liễm.”
Đầu tôi nổ ầm một tiếng.
Mười tám năm trước, tôi căn bản còn chưa chào đời.
“Từ khi đó, bọn bố đã biết nó nhắm vào con.”
8
“Tại sao lại là con?”
Giọng tôi đã không còn giống của mình nữa.
“Vì khi đó con chưa ra đời.” Cuối cùng mẹ cũng lên tiếng, giọng khàn đặc, “Người chưa ra đời, cái tên là thứ không ổn định nhất. Năm đó nó không lấy được tên trên tờ phiếu trả lời trống kia, nên nhắm vào con.”
Tôi hoàn toàn nghe đến ngây người.
“Sau khi con sinh ra, bọn mẹ lập tức đổi biệt danh cho con rất nhiều lần, hộ khẩu cũng kéo dài rất lâu mới đăng ký.” Mẹ nhìn tôi, vành mắt dần đỏ lên, “Mấy năm nay, bọn mẹ luôn không dám để con đến gần trường số 7 cũ, không dám để con chạm vào những thứ cũ của mẹ và bố. Bọn mẹ vốn tưởng chỉ cần chịu đựng qua, nó sẽ quên con.”
“Vậy tại sao lại đúng năm nay?”
“Vì hệ thống điều hành kỳ thi đại học năm nay dùng lại kho cũ của trường số 7 làm nơi sao lưu.” Giọng bố trầm xuống, “Trung tâm quét mới gặp trục trặc, rất nhiều phiếu trả lời tạm thời được chuyển về kho bài cũ để trung chuyển. Thông tin đăng ký của con vừa được nhập vào, nó đã nhận ra con.”
Đầu óc tôi rối bời.
Tôi vẫn luôn tưởng mấy ngày nay bố bất thường là vì công việc bận.
Hóa ra bố đang sợ.
Sợ ngày thi đại học này thật sự đến.
“Vậy những người trong phòng thi hôm nay…”