NHỮNG NĂM THÁNG TUỔI TRẺ

NHỮNG NĂM THÁNG TUỔI TRẺ

Vào ngày vị hôn phu của tôi trở về quê, anh ấy mang theo một cô gái thanh niên trí thức xinh đẹp tuyệt trần.

Chỉ trong nửa ngày, tin tức đã lan khắp các con phố, ngõ hẻm. Người ta nói cô gái thanh niên trí thức đó không chỉ xinh đẹp, khí chất còn rất tốt, học cùng một trường đại học với anh ấy, lại xuất thân từ một gia đình danh giá, đúng là trai tài gái sắc.

Dì Chu thay tôi bất bình:
“Cháu chăm sóc người già nhà họ An, còn nuôi nấng bọn trẻ nhà đó, vất vả lắm mới đưa được An Thành vào đại học, vậy mà giờ nó lại bỏ cháu, đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ xây lại bức tường ngăn cách giữa hai nhà ngay trong ngày hôm đó.

Đêm đến, em gái của An Thành rúc vào lòng tôi, thì thầm hỏi:
“Chị Vi Vi, ‘vong ân bội nghĩa’ là gì vậy?”

Từ gian ngoài, cách một tấm rèm, giọng nói đầy phẫn nộ của em trai An Thành vang lên:
“An Thành chính là đồ vong ân bội nghĩa!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này