4

Ngày hôm sau, quản lý nhà hàng lịch sự thông báo với tôi rằng hồ sơ của tôi đã được chuyển đến chỗ làm mới.

Còn nửa tháng lương, tháng sau cũng sẽ được thanh toán đầy đủ.

Tôi đến tiệm váy cưới như lời chỉ dẫn. Từ nhân viên đến quản lý trong tiệm đều nhìn tôi với ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Khác với hình dung của họ, tôi không phải là một gương mặt bình thường dễ lẫn vào đám đông. Đa phần nhân viên ở đây đều không nổi bật về ngoại hình, có lẽ vì không ai muốn đứng cạnh một mỹ nhân khi đang khoác lên mình chiếc váy cưới – khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời họ.

Có lẽ Viên Duy Nặc đã gọi điện dặn dò trước, nên việc tôi nhận việc rất suôn sẻ.

Công việc cũng khá nhàn, chỉ là sắp xếp váy cưới và đón tiếp khách hẹn trước.

Không ngờ vị khách đầu tiên tôi phục vụ lại chính là “bà Viên”.

Cô ấy trẻ trung hơn những gì tôi tưởng tượng, vẻ ngoài rạng rỡ và thần thái thân thiện đến bất ngờ. Gặp tôi, cô nở một nụ cười nhàn nhạt, vừa đủ để không quá xa cách:

“Nhân viên mới sao? Nếu Duy Nặc đã chuyển cô đến đây, hẳn anh ấy rất trân trọng tài năng của cô.”

Tôi cười gượng. Tài năng ư? Làm phục vụ, bưng bê, và mở nắp chai? Những việc ấy tôi đã quá quen, chẳng cần đến hai từ “tài năng” cao quý kia.

Việc thường xuyên cúi xuống chỉnh váy dần khiến thắt lưng tôi đau nhức, không thể đứng dậy được.

Tôi ngồi cứng đơ trên ghế, không thể cử động.
Cô dâu vẫn giữ nụ cười trên mặt:

“Cô là Tống Thanh phải không? Cô có ý kiến gì với tôi sao?”

“Hay là cô nghĩ váy do Duy Nặc thiết kế chỉ có cô mới xứng mặc?”

Tôi ôm bụng, cười lạnh.

Hóa ra cô ấy biết hết mọi chuyện. Biết về tôi, biết về quá khứ của tôi và Viên Duy Nặc.
Mọi thứ như một trò cười, chỉ là tôi không rõ, đây là ý của Viên Duy Nặc muốn làm tôi bẽ mặt hay do cô ấy tự ý.

Ngồi trên ghế, tôi lạnh lùng cười, không để ai vào mắt:

“Nếu không thì sao?”

“Cô thực sự nghĩ Duy Nặc còn yêu cô? Cô nằm mơ à, anh ấy sắp kết hôn rồi!”

Câu hỏi của tôi như kích thích ngọn lửa tức giận trong cô ta. Cô ta lao tới, giáng một cái tát mạnh lên mặt tôi. Cơn đau nhói lên khi móng tay dài của cô ta cào rách da tôi…

Tôi nghiến răng đứng lên, nhướng mày hỏi lại:
“Bà Viên muốn một cái tát giá mười nghìn, hay để tôi báo cảnh sát cho bà vào trại bình tĩnh hai ngày?”

“Đồ rẻ tiền thế này, tôi phải tát trước mười cái!” Cô ta giơ tay lên.

Tôi nắm chặt tay cô ta, hất mạnh ra sau:
“Người xấu xí, lòng dạ cũng bẩn thỉu. Viên Duy Nặc sao có thể thích loại phụ nữ như bà, thật đáng ghê tởm!”

“Chát!” Một cái tát đáp trả của tôi khiến cả cửa hàng lặng đi.

Cánh cửa bỗng bị đẩy ra, Viên Duy Nặc bước vào. Ánh mắt anh quét qua cảnh tượng hỗn loạn, rồi dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của Kỷ Bạch Nhiễm.

Kỷ Bạch Nhiễm sững người, giây sau nhận ra “chỗ dựa” đã đến liền xiêu vẹo ngã xuống.
Viên Duy Nặc bước nhanh tới, ôm chặt lấy cô ta vào lòng.

Ánh mắt đầy đau xót khi nhìn thấy vết tát trên mặt cô ta:

“Tống Thanh, xin lỗi ngay!”

Tôi không muốn như vậy.

Tôi mong trước khi chết, chúng tôi vẫn giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất.

Nhưng đời lại không như ý.

“Là cô ta đánh tôi trước!” tôi gằn giọng

Khuôn mặt vốn đã tối sầm của Viên Duy Nặc càng thêm u ám, ánh mắt càng lạnh hơn khi thấy máu chảy từ mặt tôi.

“Không xin lỗi đúng không? Hôm nay không được tan làm, đứng ở đây suy nghĩ cho ra lẽ!”

Anh dìu cô dâu, giúp cô chỉnh lại váy, đi giày cưới.

Thử hết bộ này đến bộ khác.

Tôi đứng ở góc phòng, nhìn bóng dáng hai người dần mờ đi trước mắt.

Cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần, anh gọi một tiếng:

“Tống Thanh.”

Có lẽ ánh sáng trong tiệm không đủ, hoặc có lẽ mặt trời đã lặn.

Tôi không thể tập trung nhìn rõ.

Giọng nói quen thuộc khiến trái tim tôi đau thắt. Tôi khẽ gật đầu, giọng nhẹ bẫng:

“Giờ tôi có thể tan làm chưa?”

Anh ngập ngừng, giọng có chút run:
“Ừ.”

Tôi vừa bước đi thì đụng vào tủ bên cạnh, cả tủ khăn voan đổ xuống, phủ kín tôi.
Viên Duy Nặc phản ứng nhanh, đỡ lấy tôi.
Hơi thở nóng phả lên tai tôi, tay anh không ngừng vẫy trước mặt tôi:

“Tống Thanh, cô làm sao vậy? Đời trước tôi nợ cô sao!”

Tôi bật cười, nhưng chẳng còn sức để đáp lại. Mọi thứ bỗng chốc hóa thành hư vô, chỉ còn hơi ấm mờ nhạt từ bàn tay anh bao lấy tôi.

5

“Gọi xe cứu thương, mau lên!”

Giọng nói khẩn thiết của anh như xé toang bầu không khí yên tĩnh trong tiệm váy cưới vốn đang bình lặng. Từng âm thanh vang lên, rõ ràng và mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng. Viên Duy Nặc hốt hoảng, đôi tay anh nắm chặt lấy vai tôi, lắc mạnh như muốn lay tôi tỉnh lại.

Viên Duy Nặc vừa lắc mạnh người tôi vừa gọi tên tôi không ngừng.

Bàn tay anh đặt lên trán tôi. Cái chạm ấy, dù cố gắng truyền hơi ấm, nhưng lại càng khiến tôi cảm nhận rõ hơn cái lạnh toát từ chính cơ thể mình. Mệt mỏi, tôi không còn sức chống đỡ, chỉ biết dựa hẳn vào vòng tay của anh. Trong phút chốc, hơi ấm từ anh như là thứ duy nhất còn giúp tôi bám víu lại thực tại.

Bất giác, tôi dựa gần hơn vào vòng tay ấm áp của anh.

“Tống Thanh, mở mắt ra, tỉnh lại đi!”

Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, xé tan sự căng thẳng trong tiệm váy cưới. Tôi hé mắt nhìn, mơ hồ thấy dáng anh đang cúi xuống gần. Cổ họng khô khốc, tôi bất giác đưa tay, chạm nhẹ vào cổ áo anh – một hành động vô thức, nhưng cũng là sự an ủi nhỏ nhoi cho nỗi sợ trong lòng.

Anh cúi xuống, nhìn thấy tôi tỉnh lại, khuôn mặt hoảng hốt dần lộ ra vẻ vui mừng.

“Bác sĩ, nhanh lên, kiểm tra cô ấy…”

Tôi được nhân viên y tế đo huyết áp, kiểm tra đồng tử.

Nhìn thấy những dấu vết bệnh tật trên người tôi, bác sĩ định mở lời thì tôi đã ngăn lại:
“Bác sĩ, tôi hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, không sao đâu!”

“Nhưng mà…”Bác sĩ lưỡng lự.

Tôi xua tay.

Cố gắng vùng ra khỏi vòng tay Viên Duy Nặc, cười nói với bác sĩ rằng tôi chỉ bị hạ đường huyết nhẹ.

“Không phải hạ đường huyết! Bác sĩ, kiểm tra kỹ lại đi!”

Viên Duy Nặc vẫn muốn nói gì đó, nhưng theo ánh mắt của tôi, anh quay lại nhìn cô dâu đang đứng lặng trong góc.

Giọng tôi khàn đặc, khẽ đẩy cánh tay của anh:
“Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn!”

“Tôi không sao, giờ có thể tan làm được chưa?”

Tôi loạng choạng đứng dậy, đi về hướng cửa ra.
Ngay khi tôi sắp ngã, một đôi tay to lớn lại giữ lấy cánh tay tôi, ép tôi vào trong xe.

Còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã lao vút đi.

Bên trong xe, không gian đặc quánh bởi sự im lặng. Viên Duy Nặc ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Nhưng trong ánh mắt ấy, tôi lại cảm nhận được một nỗi đau mà anh không thể che giấu, nhưng đối với tôi, trông lại buồn cười.

Viên Duy Nặc, đừng đến gần nữa.
Nếu anh còn đến gần, sẽ có nguy hiểm.

Cả quãng đường, không ai nói lời nào.

Chiếc xe dừng lại gấp, trước nơi chúng tôi chia tay lần cuối.

Tôi chưa kịp để anh mở lời đã chỉ về tòa nhà phía trước:

“Sao không lên nhà ngồi chơi? Dù sao ông già cũng chết rồi, một người phụ nữ như tôi vẫn thấy cô đơn.”

Tôi nghiêng người, định chạm vào tai anh, như một hành động khiêu khích quen thuộc. Nhưng ngay lập tức, giọng anh vang lên, sắc lạnh và dứt khoát:

“Cút!”

6

Hành lang tối om, lạnh lẽo như kéo dài vô tận, mỗi bước chân của tôi vang lên âm thanh nặng nề giữa không gian im ắng. Tôi cố gắng giữ lưng thẳng, gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng chỉ vừa bước qua cánh cửa cũ kỹ, cơ thể rệu rã không còn sức. Đau nhói từ cột sống lan tỏa, khiến tôi khuỵu xuống thoáng chốc. Nén tiếng rên, tôi dựa tường để đứng vững, thở hắt ra từng nhịp nặng nề.

Trong bóng tối mờ mịt , một giọng nói vang lên khiến tôi rùng mình:

“Chị à, sao lại dính dáng đến tên công tử nhà giàu đó nữa? Em thấy ánh mắt anh ta nhìn chị vẫn rất thích mà, cho em xin ít tiền tiêu đi!”

Tôi quay lại, nhìn thấy em trai mình – kẻ khiến tôi vừa đau lòng vừa chán ghét. Cậu ta thản nhiên, không chút hối lỗi, chìa bàn tay lấm lem ra trước mặt tôi.

Tôi nghiến chặt răng, gạt mạnh bàn tay bẩn thỉu ấy ra, hạ giọng quát:

“Biến đi!”

Cậu ta cười khẩy, nhún vai như chẳng bận tâm lời tôi nói. Giọng điệu chế giễu tiếp tục vang lên, từng từ như kim châm vào lòng tôi:

“Sắp chết rồi mà còn hung dữ thế! Biết vậy ngày trước em đưa chị lên giường của Viên Duy Nặc, sinh mấy đứa con cho nhà giàu bọn họ, chắc giờ chị đâu đến nỗi này. Họ giàu thế, làm sao từ chối cả đời được?”

Tôi siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt. Toàn thân tôi run lên, không rõ vì giận hay vì đau đớn. Sự xuất hiện của cậu ta làm tôi không chỉ thấy nhục nhã, mà còn như bị bóp nghẹt từng hơi thở:

“Tôi chưa bao giờ thích Viên Duy Nặc, chỉ là lợi dụng anh ta để kiếm tiền thôi!”
“Mấy năm qua cậu cũng tiêu không ít, giờ tôi chẳng còn gì để lừa nữa. Tốt nhất cậu bỏ mấy thói xấu của mình đi!”

Nhưng lời nói mạnh mẽ không che giấu nổi sự mệt mỏi đang đè nặng lên tôi. Hơi thở tôi ngắt quãng, lồng ngực thắt lại như bị đá đè. Trong giây phút, không khí xung quanh chợt lặng ngắt, báo hiệu một điều chẳng lành.

Em trai ngẩng đầu, nhìn ra phía sau tôi, mắt sáng rỡ:

“Anh rể? Em đã bảo mà, anh không bỏ được chị em!”

“Lại đây, lên nhà ngồi chơi!”

Tôi quay lại. Viên Duy Nặc đứng đó, từ lúc nào tôi không hay. Tay anh cầm một túi thuốc, ánh mắt lạnh lẽo dán vào người tôi. Không nói một lời, anh ném túi thuốc xuống chân tôi, liếc qua cậu em trai một cách sắc lạnh:

“Cậu không giống người cần thay thận nhỉ?”

Không ngờ em trai cợt nhả:
“Thận em tốt lắm, không biết có đổi được một triệu với anh rể không?”

Tôi muốn ngăn cậu ta lại, nhưng mọi lời nói dường như mắc kẹt trong cổ họng. Viên Duy Nặc chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt khinh bỉ, rồi quay người bước đi. Một tiếng hừ lạnh thoát ra, như dấu chấm hết cho mọi hiểu lầm không cần lời giải thích.

“Thì ra là vậy!”

Thấy con mồi sắp vào tay lại bay mất, em trai vội đuổi theo:

“Anh rể, chị em bị suy thận, thật sự cần vài triệu! Anh giàu như vậy, giúp chị ấy chút đi!”
“Chờ chị ấy khỏi rồi, em để chị ấy làm tình nhân của anh cũng được!”

Những lời này trong tai Viên Duy Nặc chỉ là mánh khóe của kẻ lừa đảo.

Anh túm lấy áo sau lưng của cậu ta, nhìn kỹ không thấy vết sẹo nào, ánh mắt càng thêm giận dữ.

“Lừa đảo! Cô định lừa tôi đến bao giờ? Em trai cô căn bản không bị suy thận, cũng chẳng cần thay thận. Cô chỉ muốn đá tôi thôi, đúng không?”

“Tống Thanh!”

Viên Duy Nặc giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi:

“Tôi trả mức lương cao nhất nuôi cô. Từ mai, cô làm trợ lý cho tôi, bất cứ lúc nào gọi cũng phải có mặt, nghe chưa?”

Không chờ câu trả lời, anh quay đi, chiếc xe lao vút như cơn giận của anh vẫn chưa hạ. Tôi đứng đó, đôi chân run rẩy, lòng ngổn ngang. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không rõ mình đang đau hơn vì những lời anh nói, hay vì sự thật đầy cay đắng của chính mình.

Scroll Up