1
Không biết từ khi nào, trong căn phòng tôi phục vụ, khách lúc nào cũng rất náo nhiệt.
Rượu là thứ được tiêu thụ nhiều nhất, khách hàng uống chẳng ngừng, toàn những loại rượu xa xỉ. Những buổi tiệc tùng xa hoa cứ tiếp diễn, dường như để xua đi chút không khí u ám mà tôi mang theo.
Quản lý bước vào, cái nhìn sắc bén lướt qua tôi như muốn xuyên thấu mọi lớp vải trên người. Ông ta đưa tay chạm vào tôi, cái chạm đó khiến tôi lạnh sống lưng:
“Cô đã quen biết khách hàng rồi thì phải thoải mái lên, phải làm sao để họ tổ chức các buổi tiệc, chiêu đãi khách ở đây.”
“Dù sao cô cũng cần tiền, đúng không? Hôm nay có nhân vật lớn đến, cô phải tiếp đãi cẩn thận.”
Tôi cảm nhận được nhiệt độ nhờn nhợt từ ngón tay ông ấy qua lớp áo đồng phục, tôi vô thức lùi về sau một bước, cố gắng giữ khoảng cách, chỉ gật đầu nhẫn nhịn. Nhưng khi tôi quay đi, ông ta cố ý nói to những lời cay nghiệt để tôi nghe thấy:
“Ra vẻ thanh cao cái gì, đồ bệnh hoạn!, không biết còn sống được bao lâu nữa.”
Lời nói ấy như một cái tát, đau điếng nhưng cũng không bất ngờ. Tôi không đáp lại, chỉ thở phào nhẹ nhõm khi ông ta rời đi. Ngẩng đầu lên, tôi chợt giật mình. Viên Duy Nặc – anh ấy đứng đó từ bao giờ, ngay trước cửa phòng.
Ánh mắt anh nhìn tôi, xa lạ và lạnh lùng, như kẻ ngoài cuộc đứng trên cao quan sát một vở kịch tầm thường.
Tôi sững lại, tim đập loạn nhịp. Nhân vật lớn mà họ nhắc đến hôm nay… lại là anh ấy sao?
Anh ấy đã nghe thấy bao nhiêu?
May mà quản lý phản ứng nhanh, nở nụ cười nịnh nọt mời anh ấy vào phòng.Ông ta cũng không quên liếc mắt ra hiệu cho tôi.
Nhưng đôi chân tôi dường như không nghe lời, ánh mắt lạc đi, đắm chìm trong kí ức. Năm ấy, tôi đứng trước mặt Viên Duy Nặc, ngập ngừng nói:
“Em trai tôi suy thận, cần rất nhiều tiền và một quả thận phù hợp…”
Anh ấy lặng người, vẻ mặt nghiêm túc nhưng quyết đoán:
“Dùng của anh đi!”
Lời nói đó như một nhát dao xuyên qua tôi. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt anh, chỉ lạnh lùng đẩy anh ra:
“Nhà tôi đã tìm được nguồn thận. Nhưng người đó có điều kiện: cần một người vợ.”
Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay run lên.
“Anh sẽ về nhà cầu xin cha mẹ. Em đừng đi!”
Giọng anh khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên trong đời, anh cúi đầu thấp đến vậy – cái cúi đầu của một người tự tôn nhưng bất lực. Nhưng tôi chỉ nhìn anh với ánh mắt thản nhiên, thốt lên những lời tàn nhẫn nhất:
“Kết quả chẳng phải vẫn là chia tay sao?”
Sau đó, anh gọi điện cho tôi không ngừng, cầu xin tôi đừng lấy chồng. Anh bảo sẽ tìm nguồn thận khác, sẽ chăm sóc cha mẹ tôi. Nhưng tôi vẫn nhẫn tâm lừa anh:
“Tôi thích hư vinh. Nếu không lấy được công tử nhà giàu, tôi thà lấy ông già 80 tuổi, miễn là ông ta có tiền.”
Lần cuối cùng nghe tin về anh ấy là khi Viên Duy Nặc cắt cổ tay nhảy sông, được người ta vớt lên từ dòng nước lạnh giá.
Lần đó, anh ấy nhờ một người bạn chung chuyển lời cho tôi: “Kiếp này, cô nợ tôi một mạng.”
Tôi giật mình thoát khỏi dòng hồi ức khi tiếng bước chân Viên Duy Nặc vang lên. Anh tiến vào phòng, vẫn ánh mắt ấy, nhìn tôi như một người xa lạ. Nhưng sâu trong đáy mắt anh, tôi thấy bóng dáng một cơn giông bão sắp ập đến.
2
Tại Giang Thành, giới thượng lưu ai cũng đã từng nghe hoặc chứng kiến những hành động điên cuồng mà Viên Duy Nặc làm vì tôi. Anh đã từng vì tình yêu mà cắt cổ tay, nhảy sông, yêu tôi bằng một sự thuần khiết và mãnh liệt đến mức không ai có thể ngờ. Thế nhưng, đó là chuyện của quá khứ.
Hiện tại, trong căn phòng VIP sang trọng, mọi ánh mắt đều tập trung vào anh. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở. Họ không nói gì, chỉ chờ đợi như đang thưởng thức một vở kịch đầy kịch tính.
Chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên ngón tay giữa của Viên Duy Nặc thu hút mọi sự chú ý, như thể khẳng định sự thay đổi của anh, sự khác biệt hoàn toàn với con người trước kia.
Tôi cúi người, tay run run cầm thực đơn bằng cả hai tay, cung kính mời Viên Duy Nặc chọn món.
Anh quay đầu nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói:
“Sao trông quen quen nhỉ?”
Lập tức xung quanh liền vang lên những tiếng cười đầy chế nhạo:
“Anh Viên, chẳng phải đây là bạn gái cũ của anh sao? Giờ phải làm bồi bàn rồi, nhưng nhìn vẫn xinh đấy, chỉ có điều gầy quá.”
“Bạn gái cũ nào? Tôi nhiều bạn gái cũ như vậy, làm sao nhớ hết được. Nếu cậu thích kiểu lớn tuổi thế này thì mang về đi!”
Những lời nói đó như những nhát dao xé nát lòng tự trọng của tôi. Con người từng bảo vệ tôi, từng yêu thương tôi đến cuồng nhiệt, giờ đây lại đứng trước mặt tôi, biến tôi thành trò cười cho cả phòng. Tôi chỉ biết im lặng chịu đựng, cầu mong cho thời gian hôm nay trôi thật nhanh
Không khí trong căn phòng như bùng nổ với những tiếng đùa cợt ngày một lớn hơn:
“Đúng là anh Viên sắp cưới tiểu thư nhà giàu xinh đẹp rồi, còn đâu nhớ nổi bạn gái cũ!”
“Nào nào, mang một con tôm hùm lớn nhất lên đây, để cô ấy tự tay bưng đến cho tổng giám đốc Viên xem!”
Họ cười, tôi cúi đầu làm theo. Khi mang con tôm hùm ra, có người lớn tiếng trách móc:
“Con tôm này chết rồi! Tháo dây cao su trên càng nó ra xem sao!”
Tôi không dám cãi, chỉ im lặng làm theo. Nhưng khi vừa tháo dây, con tôm hùm bất ngờ kẹp chặt vào mu bàn tay tôi. Cơn đau bất ngờ khiến nước mắt tôi trào ra, nhưng tôi vẫn cắn răng giữ chặt con tôm, không dám buông. Con tôm này trị giá ba nghìn tệ, làm sao tôi dám để rơi?
Viên Duy Nặc bất ngờ đứng bật dậy, bước đến ném mạnh con tôm hùm xuống đất. Anh kéo tay tôi, xắn tay áo lên. Những vết thương và vết bầm tím lộ ra trên cánh tay tôi, như những minh chứng không thể che giấu về cuộc sống hiện tại. Anh nhìn, môi cong lên một nụ cười lạnh giá.
“Hừ, Tống Thanh, chẳng phải cô lấy ông già để hưởng phúc rồi sao, sao ông ấy lại đánh cô thành ra thế này?”
Nói câu này, tay anh càng siết chặt hơn, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ.
Những vết thương trên tay tôi cứ thế lộ ra trước mặt mọi người.
Máu nhỏ xuống giày da của Viên Duy Nặc.
Tôi không dám nhìn anh, chỉ kéo vội tay áo che lại, nghiêng đầu lạnh lùng đáp:
“Đây chẳng phải là kết cục tốt nhất của tôi sao?”
Anh nhìn tôi vài giây, rồi buông một câu:
“Bẩn thật!”
Tôi không biết anh ám chỉ máu của tôi, hay chính bản thân tôi bẩn thỉu.
Tiệc tan trong không khí ảm đạm, hôm nay phòng VIP của tôi không gọi rượu, còn làm phật lòng khách quý.
Khi tôi quay lại quầy, quản lý lập tức chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng:
“Cô ra vẻ thanh cao cái gì, khách rõ ràng là nhắm vào cô mà đến. Lúc bị tôm kẹp, cô cứ để nó kẹp là được!”
“Khách muốn đi, cô không biết quỳ xuống xin lỗi à?”
“Tống Thanh, cô là não heo sao?”
Tôi im lặng, không cãi lại. Đúng vậy, tôi là đồ não heo. Năm đó, vì Viên Duy Nặc, tôi đã dối cha mẹ, dối cả thế giới. Giờ thì sao? Tất cả đều thành vô nghĩa.
Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, những chuyện và con người ghê tởm này chắc không cần phải gặp lại nữa.
Tôi tháo thẻ tên, ném mạnh vào người quản lý, gằn từng chữ:
“Ông thích quỳ thì tự đi mà quỳ, tôi nghỉ việc!”
3
Đi bộ trong gió lạnh xuyên qua từng lớp áo, tôi bắt đầu hối hận.
Lúc đó quản lý hét với theo rằng đi bây giờ thì không có lương đâu.
Tôi dừng lại một chút, lòng trĩu nặng. Đáng lẽ tôi nên quay lại, cúi đầu xin lỗi, nhẫn nhịn chịu đựng thêm một chút. Nhưng không hiểu sao, tôi không thể làm vậy. Niềm kiêu hãnh nhỏ bé cuối cùng của một người đã mất tất cả không cho phép tôi thỏa hiệp.
Không có tiền, tôi không thể đi chạy thận.
Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu, không uống thuốc chắc cũng không sao.
Lần này tôi sẽ bướng bỉnh một lần.
Tôi tiếp tục bước đi, mỗi bước như nặng thêm. Mới cách nhà trọ vài chục mét, đôi chân tôi đã không còn nghe lời, khụy xuống giữa con đường vắng. Trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm, mắt tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn xe loang loáng từ xa…
Khi mở mắt tỉnh lại, tôi ngỡ như đang mơ.
Hương da thật đặc trưng trên ghế ngồi, cộng thêm mùi trên quần áo của Viên Duy Nặc, khiến tôi thoải mái đến mức chỉ muốn ngủ tiếp.
Nhưng mùi thuốc lá thoang thoảng khiến tôi nghẹt thở.
Anh bắt đầu hút thuốc rồi sao?
Tôi quay đầu, và ánh mắt chạm ngay vào hình bóng quen thuộc. Anh đứng dựa vào cửa xe, điếu thuốc lập lòe trên tay. Ánh sáng từ đầu thuốc lá soi rõ gương mặt anh, không khác gì năm năm trước. Lạnh lùng. Bình thản. Nhưng lại toát lên một sự sắc sảo khiến người khác phải dè chừng.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy tham luyến chút hơi ấm từ anh.
Nhưng năm năm qua tôi đã chịu đựng được, vài tháng nữa thôi, chẳng có lý do gì tôi không vượt qua.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở cửa xe bước xuống, đối diện anh bằng nụ cười châm chọc:
“Tổng giám đốc Viên không phải sắp kết hôn rồi sao? Sao còn nghĩ đến người yêu cũ như tôi?”
“Anh phá hỏng ‘cuộc tình’ của tôi đấy, hay anh nghĩ ‘góa phụ’ thú vị hơn?”
Tôi đưa ngón tay lướt qua mặt anh, ánh mắt Viên Duy Nặc từ căng thẳng chuyển thành giận dữ.
Anh hất tay tôi ra, giật lấy áo khoác trong tay tôi, đóng sầm cửa xe, khởi động xe định đi.
Ngay khi tôi còn bàng hoàng, nghĩ rằng cuối cùng đã tiễn được “dị thần,” cửa kính xe lại hạ xuống.
Viên Duy Nặc nghiêng đầu ra:
“Ngày mai không cần đến khách sạn nữa, trực tiếp đến tiệm váy cưới làm đi.”
Anh ném cho tôi một tấm danh thiếp, liếc tôi một cái:
“Lương cao, cô không dám đến à?”
Rồi anh nhếch môi, như thể thêm một lời thách thức:
“Tôi nghĩ cô cũng tò mò, tôi sẽ cưới người như thế nào, đúng không?”
Chiếc xe lao đi, để lại tôi giữa con đường vắng. Cơn gió lạnh như xuyên thấu qua da thịt, nhưng thật lòng mà nói, tôi thực sự tò mò.
Sau năm năm gặp lại, Viên Duy Nặc đã không còn vẻ ngây ngô ngày trước.
Anh sống như người tôi từng hình dung: lái xe sang, vest chỉn chu, ra vào nơi có người cung kính.
Nếu năm đó anh nhất quyết ở bên tôi, có lẽ mối quan hệ với cha mẹ anh còn tệ hơn.
Tôi nhặt tấm danh thiếp trên mặt đất, nhìn viền vàng óng ánh.
Nhớ lại lời anh từng nói khi còn yêu tôi:
“Người anh cưới sẽ mặc chiếc váy cưới do chính tay anh thiết kế, bước lên lễ đường.
Như một nàng tiên cá, mãi mãi ở bên anh.”
Chỉ tiếc rằng tôi sẽ hóa thành bọt biển, còn công chúa thực sự sẽ mãi ở cạnh anh.
Bệnh suy thận kéo dài khiến thị lực của tôi ngày càng kém. Ánh đèn đường hôm nay lại tắt ngúm, để lại một màn đêm mịt mùng. Ngẩng đầu nhìn ánh đèn xe đang đến gần, tôi bỗng nhận ra: có lẽ không bao lâu nữa, tôi sẽ chẳng thể thấy gì nữa.
Nếu được nhìn anh bước lên lễ đường, được tận mắt chứng kiến hạnh phúc của anh, có lẽ tôi sẽ mãn nguyện.
Để trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi có thể tự an ủi mình rằng: người đứng cạnh anh trong giấc mơ… chính là tôi.