NHỮNG NĂM THÁNG TRONG TRẺO NHẤT CỦA TÌNH YÊU

NHỮNG NĂM THÁNG TRONG TRẺO NHẤT CỦA TÌNH YÊU

Năm tháng trong trẻo nhất của tình yêu.

Vì em trai bị suy thận, tôi đã kiên quyết đề nghị chia tay với Viên Duy Nặc.

Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tuyệt vọng. Sau một hồi im lặng, anh cất tiếng, giọng run rẩy:

“Chỉ cần em không rời bỏ anh, anh sẽ làm bất cứ điều gì. Anh sẽ về cầu xin cha mẹ, họ sẽ lo được khoản viện phí cho em trai em. Cầu xin em đừng làm thế với anh…”

Tôi cố nén cảm xúc, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của anh bằng một câu nói tàn nhẫn:

“ Anh nghĩ chỉ cần tiền là đủ sao, thứ tôi cần là nguồn thận. Anh không có, nhưng ông già tôi sắp lấy thì có.”

Lời nói như dao cắt, không chỉ đâm vào tim anh mà còn làm trái tim tôi tan nát. Tôi quay lưng bước đi, để lại anh đứng dưới mưa, bóng dáng anh dần khuất trong màn nước xám xịt.

Sau này, tôi nghe nói anh đã chìm trong trầm cảm suốt một thời gian dài. Có lần anh từng nhảy xuống sông tự tử, nhưng số phận không cho phép anh kết thúc mọi chuyện. Cuối cùng, anh trở về, tiếp quản gia sản đồ sộ của gia đình, biến thành một người hoàn toàn khác – lạnh lùng và xa cách.

Năm năm sau, chúng tôi gặp lại. Lúc đó, tôi đã chỉ còn là một người xa lạ đứng bên lề cuộc đời anh. Người ta chỉ vào tôi, ánh mắt khinh khỉnh:

“Dù có từng là bạch nguyệt quang thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là một người đàn bà già cỗi, chẳng đáng để ý.”

Anh không nhìn tôi như trước nữa, ánh mắt anh chỉ mang theo sự hờ hững. Anh ấy bảo tôi sửa soạn váy cưới cho vợ mình và hỏi tôi có hối hận không:
“Cô có nói gì cũng vô ích, tôi sắp kết hôn rồi.”

Tôi mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt, mang theo nỗi đau không thể nói thành lời. Anh không biết, năm ấy tôi không phải vì em trai. Người mắc bệnh suy thận, cần tiền, cần nguồn thận… không phải ai khác, mà chính là tôi.

Tôi giấu anh sự thật ấy, chọn cách đẩy anh ra xa để anh không phải gánh nặng. Năm năm chạy thận, tôi sống như một kẻ đang chìm dần trong bóng tối, từng ngày chờ đợi cái chết đến gần. Giờ đây, khi đứng trước anh, tôi biết, mình không còn cơ hội sửa chữa bất cứ điều gì.

Tôi nhìn anh, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng, tôi chỉ có thể chúc anh hạnh phúc – một hạnh phúc mà tôi từng mơ ước nhưng không bao giờ có thể chạm tới. Trái tim tôi đã tan vỡ, nhưng ít ra, anh vẫn hạnh phúc để sống tiếp.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up