Tô Cảnh Ngôn nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng. Sắp xếp xong cho Tô Cảnh Ngôn, Thẩm Niệm An mới ra ngoài.

Hôm qua bọn họ chỉ dọn dẹp sơ qua luống rau, trong sân còn nhiều chỗ chưa thu dọn, hôm nay Thẩm Niệm An muốn dọn dẹp cho đàng hoàng một chút, đợi đất khô rồi xem có thể xây thêm phòng bên không.

Vừa nghĩ tới chuyện xây phòng bên, Thẩm Niệm An không khỏi chê bai hai gian chính phòng nhà mình, vì hai gian này thật sự quá cũ nát.

Nhưng vừa nghĩ đến việc nhà họ Thẩm vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, Thẩm Niệm An liền dập tắt suy nghĩ đó, cứ xây phòng bên trước đã! Chính phòng để sang năm rồi tính.

Đợi cô dọn xong sân, cũng gần đến trưa. Thẩm Niệm An rửa tay xong liền chuẩn bị nấu cơm. Trong lúc đó Tô Cảnh Ngôn còn gọi Thẩm Niệm An thay thuốc hai lần, hiện giờ chỉ còn một chút nữa là truyền xong.

Thấy vẫn còn một chút, Thẩm Niệm An cũng không vội đi nấu cơm, cứ chờ thêm một lúc, đợi kim truyền xong, rút kim rồi mới đi nấu.

Với Thẩm Niệm An mà nói, rút kim không có gì khó. Chỉ cần từ từ bóc lớp băng dính trên tay ra, đặt bông gòn lên kim, ấn chặt bông rồi nhẹ nhàng rút ra là được.

Rút kim xong, Thẩm Niệm An bảo Tô Cảnh Ngôn tự ấn chặt chỗ kim, còn mình thì tiện tay thu bình truyền đã xong lại, đặt lên bệ cửa sổ, đợi đến hôm sau truyền thì mang bình đi cùng.

Tô Cảnh Ngôn vừa ấn tay vừa mang giày từ trên giường xuống. Vừa chạm đất, cậu đã hỏi Thẩm Niệm An: “Thím ơi, cậu Hổ Tử vẫn chưa về sao?”

Sáng sớm hôm nay Hổ Tử đã xách giỏ ra ngoài nhặt đồ hời, cũng không biết thu hoạch thế nào, dù sao đến giờ vẫn chưa thấy về.

Thẩm Niệm An liếc ra ngoài, có chút lo lắng nói: “Vẫn chưa về, cũng không biết thế nào rồi.”

Tô Cảnh Ngôn nghe vậy lập tức nói: “Vậy con đi xem thử.” Nói xong liền chạy đi không ngoảnh đầu lại.

Thấy tính tình Tô Cảnh Ngôn hoạt bát hơn nhiều, Thẩm Niệm An cũng không quản cậu, chỉ gấp chăn lại rồi đi nấu cơm.

Sáng sớm cô đã nấu một nồi canh cá nhỏ với trứng, rán mấy lát bánh bao, mọi người ăn tạm cho xong bữa. Đến trưa vốn định làm thịnh soạn hơn một chút, nhưng thời gian có hạn, cũng không kịp làm gì cầu kỳ, dứt khoát dùng dưa chuột xào với giăm bông, lại xào thêm một đĩa cải xanh non. Nghĩ đến hôm qua có lấy được hẹ từ nhà họ Thẩm, buổi tối sẽ gói sủi cảo hẹ ăn.

Ngay lúc Thẩm Niệm An đang tính toán xem chiều nay ăn gì, Thẩm Thắng Nam đã gặp mặt Hạ Hữu Tài.

Vừa gặp, Hạ Hữu Tài đã hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Thắng Nam, lắp bắp nói: “Em mặc bộ này tới à?”

Tính tình Thẩm Thắng Nam không chỉ hống hách trước mặt người nhà, mà trước mặt Hạ Hữu Tài cũng ngạo khí chẳng kém. Nghe anh ta hỏi vậy, cô lập tức khó chịu đáp lại: “Sao nào, không đẹp à?”

Hạ Hữu Tài thật thà chất phác nghe vậy, lập tức gãi đầu đáp một câu: “Đẹp thì đẹp, nhưng hôm nay là đi gặp mẹ anh, chứ đâu phải đi đấu tố, có hơi không ổn lắm không?”

Thẩm Thắng Nam nhân cơ hội khoác tay lên cánh tay Hạ Hữu Tài, làm nũng đầy kiêu kỳ: “Đây là bộ đồ trang trọng nhất của em đấy. Em thấy mặc bộ này đi gặp mẹ anh mới thể hiện được sự coi trọng.”

Hạ Hữu Tài nghe xong chỉ biết cười gượng, sau đó liền bảo Thẩm Thắng Nam lên xe, chở cô về nhà.

Mới đi được nửa đường, Thẩm Thắng Nam đã không nhịn được kéo áo Hạ Hữu Tài lại: “Hữu Tài, anh đợi em một lát ở hợp tác xã cung tiêu phía trước nhé, em đi mua ít đồ.”

Hạ Hữu Tài nghe vậy lập tức vui mừng nhìn Thẩm Thắng Nam, vì đây vẫn là lần đầu tiên cô nói với anh ta dịu dàng đến thế.

Rất nhanh Hạ Hữu Tài đã dừng xe lại, rồi đuổi theo Thẩm Thắng Nam đi lên, thấp giọng hỏi: “Em có tiền không? Hay để anh mua cho?”

Thẩm Thắng Nam lập tức vui vẻ nhìn Hạ Hữu Tài, kinh ngạc nói: “Thật á?”

Hạ Hữu Tài nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Thẩm Thắng Nam, lập tức đồng ý.