Nói thật, Hạ Hữu Tài không hề đẹp trai. Cao một mét bảy, mắt một mí, tóc thưa, đầu lại hơi nhỏ, cả người trông không cân xứng lắm, đứng cùng Thẩm Thắng Nam hoàn toàn chẳng xứng đôi.
Thẩm Thắng Nam tuy tính tình không ra gì, nhưng dáng dấp lại khá xinh, có nét kiểu con gái nhà bên, chiều cao cũng trên một mét sáu.
Trong ấn tượng của Thẩm Niệm An, cô ta nhìn trúng Hạ Hữu Tài hoàn toàn là vì anh ta có công việc ở trấn.
Rất nhanh hai người đã xách theo cả đống đồ lớn lớn nhỏ nhỏ đi ra. Vừa ra ngoài, Thẩm Thắng Nam đã ngẩng đầu hỏi Hạ Hữu Tài: “Hữu Tài, anh nói xem công việc ở nhà máy dệt của em, mẹ anh có thể sắp xếp cho em không?”
Hạ Hữu Tài từ lâu đã say như điếu đổ trước Thẩm Thắng Nam, nghe vậy lập tức không chút do dự nói: “Chỉ cần em ở bên anh, mẹ anh nhất định sẽ sắp xếp cho em.”
Thẩm Thắng Nam nghe xong lập tức nở nụ cười ngọt ngào với Hạ Hữu Tài.
Rất nhanh hai người đã đến khu nhà tập thể của nhà máy dệt. Lúc này khu nhà tập thể chưa hề khang trang, toàn là những căn nhà cũ nát chật chội, mấy hộ chung một bếp và một nhà vệ sinh.
Ngay lúc Hạ Hữu Tài dẫn Thẩm Thắng Nam đi lên lầu, phía trước bỗng có một người đàn ông đi xuống. Vừa thấy người đàn ông đó, Hạ Hữu Tài lập tức kéo Thẩm Thắng Nam né sang một bên, thật thà gọi một tiếng: “Anh Đại Tân!”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Hạ Hữu Tài một cái, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi lướt qua, chẳng thèm liếc Thẩm Thắng Nam dù chỉ một cái.
Chương 58: Ăn trong bát, nhìn trong nồi
Ngược lại, Thẩm Thắng Nam kéo Hạ Hữu Tài hỏi một câu: “Người này là ai vậy?”
Hạ Hữu Tài quay đầu nhìn người đàn ông vừa rời đi, lúc này mới cười đáp: “Là hàng xóm tầng trên.”
Thẩm Thắng Nam: “Cũng làm trong nhà máy dệt à?”
Hạ Hữu Tài: “Anh ấy không phải, anh ấy làm ở chính phủ, mẹ anh ấy làm trong nhà máy dệt.”
Vừa dứt lời, mắt Thẩm Thắng Nam lập tức sáng lên, “Làm ở chính phủ, anh ấy có đối tượng chưa?”
Nhìn dáng vẻ hóng chuyện của Thẩm Thắng Nam, Hạ Hữu Tài cũng không nghĩ nhiều, gãi đầu nói: “Hình như là chưa.”
Nghe xong, Thẩm Thắng Nam lập tức thầm vui mừng. Đừng thấy trước mặt Tô Hoài Cẩn cô ta tỏ ra chẳng để tâm.
Nhưng một người đàn ông ưu tú như vậy, ai mà thật sự làm được chuyện không để tâm chứ? Từ sau khi Thẩm Niệm An đưa Tô Hoài Cẩn rời đội sản xuất, hai người sống với nhau đàng hoàng, đã có không ít người bàn tán sau lưng cô ta.
Thậm chí còn có bạn của Hạ Hữu Tài từng gặp anh ta, lén nói với cô ta rằng Hạ Hữu Tài không xứng với cô ta.
Thật ra cô ta vốn chẳng coi trọng Hạ Hữu Tài, chỉ là nhất thời cũng không tìm được ai tốt hơn anh ta, nên đành tạm thời chắp vá. Không ngờ hôm nay lại đột nhiên gặp được một người đàn ông gần như ngang ngửa với Tô Hoài Cẩn, trái tim vốn như mặt nước chết của cô ta bỗng dưng lại động đậy.
Sắc mặt đối với Hạ Hữu Tài cũng kém đi rất nhiều, mà Hạ Hữu Tài vẫn không hề hay biết, còn đưa tay kéo kéo Thẩm Thắng Nam nói: “Đi thôi!”
Thẩm Thắng Nam liếc nhìn Hạ Hữu Tài, lúc này mới điều chỉnh lại biểu cảm rồi cùng anh ta đi vào nhà.
Vừa đi đến cửa, Thẩm Thắng Nam đã nảy ý muốn lùi bước, “Hữu Tài, hay là em về trước nhé!”
Hạ Hữu Tài nghe xong thì ngơ luôn, “Sao vậy, mẹ anh đã nấu cơm xong rồi.”
Thẩm Thắng Nam: “Em chợt nhớ ra hình như mình còn có chút việc.”
Hạ Hữu Tài: “Việc gì cơ?”
Ngay lúc hai người còn đang lôi kéo ở cửa, mẹ Hạ bỗng từ bên trong mở cửa ra, vừa mở cửa đã thấy Thẩm Thắng Nam mặc bộ quân phục màu xanh lá.
Nhìn bộ dạng của cô ta, mày mẹ Hạ theo bản năng nhíu lại, sau đó không khách khí mà nói với Hạ Hữu Tài: “Đây là Thắng Nam à?”
Hạ Hữu Tài nghe xong vội vàng đáp: “Vâng!”
Mẹ Hạ nhàn nhạt nói: “Vào đi.”