đâu?”

Thẩm Thắng Nam theo bản năng liếc Thẩm Niệm An một cái, rồi lập tức đầy lý lẽ nói với Thẩm đại nương: “Mẹ, mẹ không hiểu đâu, con mặc như thế này thì họ mới coi trọng.”

“Nếu không thì con chỉ là một cô gái nông thôn, người ta dựa vào đâu mà để mắt đến con.”

Thẩm đại nương: “Nhưng, nhưng dù sao con cũng là đi ăn cơm nhà người ta.”

Thấy Thẩm đại nương còn muốn nói nữa, Thẩm Thắng Nam vội vàng ngăn lại: “Mẹ, mẹ đừng lo nữa, con có việc.”

“Hữu Tài vẫn đang đợi con ở trấn trên, con phải đi nhanh đây!” Nói xong lúc đi ngang qua Thẩm Niệm An còn khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Thắng Nam vừa đi, Thẩm đại nương mới nhìn sang Thẩm Niệm An và Tô Cảnh Ngôn, có chút quan tâm hỏi Tô Cảnh Ngôn: “Cảnh Ngôn bị sao thế?”

Thẩm Niệm An: “Bị cảm lạnh.”

“Thẩm Thắng Nam đây là đi đâu vậy?”

Có lẽ giọng điệu của Thẩm Niệm An quá bình tĩnh, Thẩm đại nương vô thức muốn nói thêm mấy câu với cô, rồi không nhịn được nói: “Đi ăn cơm ở nhà đối tượng của nó, con nói xem đi ăn cơm nhà người ta thì sao có thể ăn mặc như vậy chứ!”

Thẩm Niệm An lập tức hứng thú, “Là cái người ở trấn trên ấy à?”

Thẩm đại nương: “Ừ.”

Nghe vậy, Thẩm Niệm An lập tức nhớ tới người phụ nữ hôm qua, bèn hỏi thêm một câu: “Bà mẹ chồng kia của nó, dì gặp chưa? Mí một hay mí hai?”

Thẩm đại nương: “Cái đó thì dì gặp sao được, còn chưa tới bước đó mà.”

Thẩm Niệm An: “Chị cả nhà con lợi hại thế, dì cứ yên tâm đi, chắc chắn không có vấn đề.” Nói xong bèn dẫn Tô Cảnh Ngôn đi.

Trên đường về, Thẩm Niệm An vẫn luôn cầu nguyện mẹ của đối tượng Thẩm Thắng Nam chính là người phụ nữ hôm qua. Chỉ có kiểu quái gở gặp kiểu quái gở mới thành một nhà, nhìn mới hay chứ!

Chương 57: Thẩm Thắng Nam gặp gia trưởng

Ngay lúc Thẩm Niệm An đang thành tâm cầu nguyện, người phụ nữ đang nấu cơm bỗng nhiên hắt xì một cái không hề báo trước, ngay sau đó liền mắng chửi người: “Tôi đã nói rồi mà, thằng con trai nhà mình với cái con đàn bà đó không hợp!”

“Ông xem đấy, đang yên đang lành tự dưng hắt xì một cái, chắc chắn là nó khắc tôi.”

Vừa dứt lời, bố Hạ liền bất đắc dĩ nói: “Cái này sao bà lại còn đổ lỗi cho người ta, bà mặc thêm mấy lớp không phải được rồi à.”

Vừa nghe vậy, người phụ nữ lập tức liếc ông ta một cái đầy khó chịu, lầm bầm: “Ông hiểu cái khỉ gì.” Nói xong liền quay người vào nhà.

Bố Hạ liếc nhìn bàn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, bất đắc dĩ gọi: “Bà đừng chỉ làm đồ chay không, hôm nay Tiểu Nam lần đầu đến, bà cũng phải chuẩn bị vài món mặn chứ.”

Người phụ nữ: “Ai nói tôi không chuẩn bị? Hôm qua tôi chẳng phải đã thức đêm đi mua một con cá rồi sao.”

“Ông biết tôi mua được con cá đó khó thế nào không.”

Bố Hạ không nhịn được thở dài, “Con cá đó của bà để qua một đêm rồi, liệu có còn tươi không? Hay là bà lại ra hợp tác xã cung tiêu mua một con cá sống đi?”

Đang nói thì đúng lúc người phụ nữ mặc áo ngoài bước ra, nghe vậy lập tức trừng mắt liếc ông ta một cái, “Mua cá không tốn tiền à!”

“Hơn nữa còn chưa biết có thành hay không, như thế này đã là nể mặt cô ta lắm rồi.”

Bố Hạ thấy mình nói gì cũng không tính, cũng không dám nói thêm nữa, chỉ đành im lặng đọc báo.

Còn Thẩm Niệm An sau khi về đến nhà họ Thẩm, liền sắp xếp cho Tô Cảnh Ngôn nằm lên giường. Trước khi đi, cô còn cố ý bảo Tô Hoài Cẩn đóng một cái đinh ở đầu giường, giờ chỉ cần treo bình truyền lên là được.

Làm như vậy thì đứa nhỏ truyền nước ở nhà mình cũng sẽ thoải mái hơn chút. Vì hôm nay tình trạng của cậu tốt hơn hôm qua, Tô Cảnh Ngôn còn bảo Thẩm Niệm An lấy cho cậu một quyển sách để đọc.

Nghe xong, Thẩm Niệm An vội lấy sách cho Tô Cảnh Ngôn, nhìn dáng vẻ cậu nghiêm túc đọc sách, cô thật sự thấy rất vui mừng.

“Cảnh Ngôn, con ở trong phòng đọc sách nhé, thím đi dọn sân một chút, có việc gì thì gọi thím.”