Nhưng cô ấy lập tức cau chặt mày:

“Đừng gọi tôi như thế!”

Cô ấy lao tới, ôm chặt đống đồ mà Phó Tùy An chưa kịp đốt, siết chặt trong lòng. Ánh mắt nhìn chúng tôi như thể đang nhìn hai kẻ phản bội:

“Phó Tùy An, anh dựa vào cái gì mà nói là đã buông bỏ cô ấy? Cô ấy chết là vì anh đấy!”

“Tôi nói thật, bao năm qua tôi luôn hận anh! Nếu không phải vì tôi biết Tiểu Ngư thích anh đến mức nào, nếu không phải thấy anh còn có chút hối hận, tôi đã khiến anh không sống yên rồi!”

Trong mắt Phó Tùy An thoáng hiện lên sự đau đớn.

Nguyễn Đường nói xong, quay sang nhìn tôi:

“Còn cô… cho dù tôi thấy cô rất thân thuộc, nhưng cô vào đoàn văn công với tư tưởng lệch lạc như vậy, tôi sẽ báo với đoàn trưởng… để đuổi cô ra khỏi đoàn.”

Tôi há miệng định nói gì đó, thì đúng lúc ấy, một vật trong tay Nguyễn Đường rơi bịch xuống đất.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, tim chợt thắt lại.

Là… xấp thư tôi đã để lại cho Phó Tùy An trước khi rời đi năm đó.

Nguyễn Đường sững người, mở tay ra, mới phát hiện trong tay mình là những bức thư.

Trên mỗi bì thư đều viết dòng chữ: “Gửi Tùy An”.

Phó Tùy An cũng đứng chết trân tại chỗ.

Nguyễn Đường run rẩy cầm thư lên:

“Những thứ này… anh chưa từng mở ra xem sao?”

Phó Tùy An mím chặt môi:

“Anh… sợ phải nhìn thấy.”

“Anh gom hết đồ của cô ấy lại. Anh sợ, không dám nhìn.”

Nguyễn Đường không nói thêm gì nữa, lần lượt ném từng bức thư cho Phó Tùy An:

“Phó Tùy An, xem đi. Xem thử cô ấy yêu anh đến mức nào.”

Tới bức cuối cùng, cô ấy chợt khựng lại.

Vì cô ấy nhìn thấy phía sau cùng là một bức thư, bì thư ghi:

“Gửi Nguyễn Đường.”

Tôi bỗng nhớ ra, mình từng viết cho Nguyễn Đường rất nhiều thư.

Vì người đã sưởi ấm trái tim tôi… không chỉ có Phó Tùy An.

Nguyễn Đường chăm chú nhìn nét chữ trên thư, đọc đi đọc lại, nước mắt tuôn rơi, miệng thì vừa khóc vừa cười:

“Hóa ra cô ấy cũng từng viết thư cho tôi!”

Nói rồi, cô nâng niu như báu vật, cẩn thận nhét bức thư vào túi, như thể định để dành về nhà rồi mới đọc.

Còn Phó Tùy An thì vẫn đứng đó, cứng đờ cầm xấp thư trong tay.

Bỗng như nhớ ra điều gì đó, anh vội xé một phong thư ra:

“Trong thư… chắc chắn sẽ có chữ ký! Nếu chúng ta đã quên mất tên cô ấy, thì đọc thư có thể nhớ lại!”

Bì thư rơi xuống đất.

Trên tờ giấy viết tay đã ngả màu vàng ố, nét chữ quen thuộc hiện lên từng nét một—

Tiểu Ngư.

Chương 14

Bây giờ đã sang lập thu, gió thổi xào xạc, cuốn lá rơi lả tả xuống bên chân tôi.

Ánh mắt của hai người họ đồng loạt nhìn về phía tôi, chứa đựng quá nhiều cảm xúc — có sửng sốt, có ngạc nhiên, có khát khao, cũng có cả sự khó tin.

Phó Tùy An thì thầm trong miệng: “Tiểu Ngư…”

Nhưng cuối cùng, anh lại khẽ bật cười: “Trùng hợp thật đấy.”

Nguyễn Đường siết chặt xấp thư trong tay, khẽ nói: “Bảo sao ngay từ lần đầu nghe thấy cái tên này, tôi lại cảm thấy quen thuộc đến thế… thì ra cô và cô ấy trùng tên.”

Tim tôi suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng nghe xong những lời đó, ngược lại tôi lại bình tĩnh lạ thường.

Ở thời đại này, chuyện như thế dĩ nhiên là không ai tin nổi. Vậy nên dù có nhiều dấu hiệu cho thấy tôi có thể chính là Tiểu Ngư năm xưa, họ cũng chẳng thể tin được.

Không chỉ họ, mà bản thân tôi cũng chẳng thể mở lời nói ra.

Dù sao, Tiểu Ngư mà họ từng quen biết… giờ đang nằm sâu dưới lòng đất.

Tôi chỉ có thể gượng cười: “Phải, trùng hợp thật.”

Nguyễn Đường nhìn xấp thư trong tay, sau cùng bước tới trước mặt Phó Tùy An, ôm lấy chiếc hộp chứa đầy đồ vật của tôi.

Phó Tùy An không ngăn cản.

Cô ấy lại tiến về phía tôi, trong mắt chẳng còn chút thân thiết nào như trước, lạnh nhạt nói:

“Giang Kiến Ngư, dù cô có trùng tên với cô ấy, nhưng cô không phải là cô ấy.”

“Tôi biết Phó Tùy An có tương lai rộng mở, bọn con gái trẻ như cô thích anh ấy cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô nên cân nhắc kỹ, trong lòng anh ấy có người khác. Mà người đó, không phải chỉ cần đốt vài món đồ là có thể buông bỏ.”

Nói xong, cô quay người bỏ đi, bước chân dứt khoát.

Tận đến khi rời đi, Nguyễn Đường vẫn cho rằng tôi cố tình giành lấy chồng của bạn thân cô ấy, không hề cho tôi lấy một ánh mắt tử tế.

Phó Tùy An vẫn đứng nguyên tại chỗ, dùng một cành cây chầm chậm viết xuống đất hai chữ “Tiểu Ngư”.

Nét chữ của anh… giống hệt như trong ký ức của tôi, vẫn đẹp như ngày nào.

Tôi lẽ ra nên quay người rời đi, nhưng không hiểu sao, tôi lại hỏi:

“Cảm xúc của anh dành cho cô ấy… rốt cuộc là thế nào?”

Động tác của Phó Tùy An khựng lại, anh cất giọng trầm khàn:

“Hối tiếc.”

Chỉ hai chữ ngắn ngủi.

Nhưng hai chữ đó lại khiến trái tim tôi khẽ rung lên.

Tôi cười nhẹ: “Nghe như là anh từng yêu cô ấy sâu đậm.”

“Vậy tại sao lại muốn kết hôn với tôi? Chúng ta chỉ mới quen nhau chưa bao lâu mà.”

Phó Tùy An lặng lẽ nhìn tôi, mãi sau mới mở miệng, giọng anh hơi khàn:

“Anh không biết vì sao lại muốn cưới em, anh chỉ đi theo tiếng lòng của mình thôi.”

“Trước đây, trái tim anh từng đập vì cô ấy, nhưng anh đã không tin vào nó, và kết quả là…”

“Giờ trái tim anh lại mách bảo, nếu lần này không giữ lấy em, thì anh sẽ lại hối tiếc.”

Ngày xưa, tôi chưa từng nghe Phó Tùy An nói chuyện nghiêm túc như vậy.

Tôi lắng nghe lời anh bày tỏ tình cảm, nhưng lòng lại mỗi lúc một lạnh hơn.

Cuối cùng, tôi nhìn anh:

“Nhưng tôi không thích một người chồng tương lai trong lòng vẫn giữ hình bóng của người cũ.”