Chương 12
Gương mặt Phó Tùy An sững lại trong thoáng chốc, sau đó trở nên mơ hồ và bối rối.
Anh nhìn tôi, mấp máy môi:
“Cô ấy… anh rất nhớ cô ấy, nhưng anh cũng cảm thấy em rất giống cô ấy…”
Mặt anh đỏ lên, lần đầu tiên đứng trước mặt tôi mà lúng túng đến mức không nói nên lời.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cảm nhận được lòng bàn tay anh đang siết lấy tay tôi bắt đầu toát mồ hôi.
Cuối cùng, Phó Tùy An xoay người… bỏ chạy.
Bóng lưng anh đầy vội vã và chật vật.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, không thể nói rõ trong lòng mình là cảm xúc gì.
“Dì Tiểu Ngư, dì có đau không ạ?”
Một giọng nói non nớt vang lên bên tai khiến tôi mở mắt, nhìn thấy một bé con đáng yêu như cục bông hồng đang đứng bên giường bệnh, kéo rèm màn sang một bên, ló đầu nhìn tôi.
Chưa kịp nói gì, bé con đã bị một đôi tay bế lên. Giọng Nguyễn Đường vang lên đầy áy náy:
“Đoàn Đoàn, không được làm phiền dì Tiểu Ngư nghỉ ngơi.”
Tôi hơi sững người, ký ức năm nào bất chợt ùa về——
Hôm đó là đám cưới náo nhiệt của Nguyễn Đường, tôi ngồi cùng bàn với cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ rực, khoác ngoài là áo vest đỏ bó eo, bên tai cài một đóa hồng đỏ thắm, xinh đẹp rạng rỡ.
Cô ấy vui quá nên uống chút rượu, hai má đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh, ôm chặt cánh tay tôi nói:
“Tiểu Ngư, nếu sau này tớ có con, cho con nhận cậu làm mẹ nuôi nhé!”
Tối đó tôi cũng hơi say, chân thành chúc phúc cho người bạn duy nhất của mình:
“Được chứ, cậu với Cố Vũ Bạch nhất định sẽ hạnh phúc dài lâu.”
“Là mẹ nuôi, tớ muốn đặt tên ở nhà cho con! Gọi là Đoàn Đoàn được không?”
Nguyễn Đường suy nghĩ rồi cười tươi gật đầu:
“Được đó! Sau này nếu cậu có con thì gọi là Viên Viên nhé! Tình yêu của bọn mình sẽ tròn đầy viên mãn, tình bạn cũng vậy!”
Nguyễn Đường à, thì ra cậu vẫn còn nhớ…
—
“Tiểu Ngư, tớ nghe nói cậu rơi xuống nước nên đến thăm cậu… Ủa sao cậu lại khóc rồi?”
Giọng hoảng hốt của Nguyễn Đường vang bên tai tôi, lúc đó tôi mới nhận ra gò má mình đã ướt đẫm.
Tôi lau mặt, lắc đầu:
“Tớ không sao.”
Tôi tìm cách đổi chủ đề để cô ấy không lo lắng:
“Nguyễn Đường, con cậu mấy tuổi rồi?”
Nhắc đến con mình, Nguyễn Đường lập tức bị phân tâm, vừa nựng mặt Đoàn Đoàn vừa cười:
“Hơn bốn tuổi rồi đấy…”
Bất ngờ, nụ cười trên môi cô ấy cứng lại, ánh mắt cũng dần tối xuống:
“Thật ra, cái tên Đoàn Đoàn không phải tớ đặt, là mẹ nuôi của con bé đặt.”
Tôi sững người:
“Mẹ nuôi?”
Cổ họng như bị chặn lại, Nguyễn Đường đưa tay lau khóe mắt:
“Tiểu Ngư, đợi cậu khỏe lại, tớ sẽ đưa cậu đi gặp mẹ nuôi của con bé.”
“Tớ thấy cậu rất thân thuộc, chắc chắn nếu cô ấy nhìn thấy cậu, cô ấy sẽ rất vui.”
—
Nguyễn Đường đưa con về.
Những ngày sau đó, tôi không còn thấy Phó Tùy An đâu nữa.
Ngược lại, Nguyễn Đường lại đến thăm tôi thường xuyên, mỗi ngày đều mang canh đến.
Cô ấy nói được là làm được. Sau khi tôi xuất viện, cô thật sự dẫn tôi đi gặp “cô ấy” —— là đưa tôi đến trước một ngôi mộ.
Không thể nói rõ cảm giác trong lòng tôi là gì, trên đường đi, tôi cứ nắm chặt tay không buông.
Nguyễn Đường cũng hiếm khi im lặng như thế, mãi cho đến khi đến nơi…
Trước tấm bia đá nhỏ kia, có một người đàn ông cao lớn đang ngồi xổm. Trước mặt anh, làn khói mờ ảo lặng lẽ bay lên.
Nguyễn Đường nheo mắt nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, cau mày bước nhanh lên phía trước:
“Anh Tùy An! Anh đang làm gì vậy?!”
Phó Tùy An hơi khựng người lại, quay đầu thấy chúng tôi, quầng thâm dưới mắt anh rõ mồn một.
Nguyễn Đường bước nhanh đến gần, nhìn thấy thứ anh đang đốt liền hét lên:
“Anh Tùy An! Anh dựa vào cái gì mà đem đồ của cô ấy đi đốt?!”
Chương 13
“Hồi đó chính anh là người đem hết mọi đồ đạc của cô ấy giấu đi, anh không dám đối diện, em xin anh giữ lại cho em một chút kỷ niệm, anh cũng không đồng ý. Em nhịn được, không nói gì.”
“Vậy bây giờ, anh lại mang chúng ra thiêu sạch là sao?!”
“Đưa đồ đây, để em giữ!”
Lần đầu tiên tôi thấy Nguyễn Đường nổi giận đến vậy. Mặt cô ấy đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
Phó Tùy An cũng không vội dỗ dành Nguyễn Đường, chỉ cúi đầu im lặng thật lâu.
Cuối cùng, anh lại cầm thêm một món đồ nữa ném vào đống lửa.
Nguyễn Đường tức đến phát khóc: “Phó Tùy An!”
Anh đột ngột ngẩng đầu lên: “Biết đâu… cô ấy vốn không muốn tụi mình nhớ đến thì sao?”
“Nguyễn Đường, cô ấy đi đã năm năm rồi. Giờ chúng ta không chỉ quên mất gương mặt cô ấy… mà đến tên, cũng chẳng thể nhớ nổi.”
Tôi bỗng sững người.
Thì ra… lúc họ không nhận ra tôi, không phải vì vô tâm, mà là vì có thứ gì đó đã xóa sạch dấu vết tôi từng tồn tại?
Ngay lúc đó, giọng Phó Tùy An lại khẽ vang lên:
“Có lẽ… chúng ta không nên mãi sống trong quá khứ.”
“Nguyễn Đường, anh có người mình thích rồi. Anh… đã buông bỏ cô ấy.”
Khi anh nói câu đó, ánh mắt lại hướng về phía tôi.
Nguyễn Đường tròn mắt, ánh nhìn cứ chuyển qua lại giữa hai người bọn tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt không thể tin nổi của cô ấy khi nhìn tôi, trong lòng bỗng nghèn nghẹn, muốn mở lời giải thích:
“Nguyễn Đường…”