“Đoàn trưởng Phó Tùy An, chỉ cần anh không đọc những bức thư ấy, hãy đốt chúng đi… thì tôi sẽ đồng ý thử hẹn hò với anh một thời gian.”
Khi nói ra những lời đó, ngón tay tôi có hơi run.
Phó Tùy An không trả lời ngay. Anh nhìn tôi thật lâu, sau đó, một phong thư đã úa màu thời gian bị anh ném vào đống lửa đang cháy.
Khói cay xộc thẳng vào mặt tôi. Tôi không nhắm mắt lại, nhưng đôi mắt bị khói hun đến đỏ lên, nước mắt suýt nữa trào ra.
Phó Tùy An, anh nói rằng muốn thể hiện quyết tâm yêu tôi.
Nhưng đồng thời, cũng đang chứng minh — vì một người chỉ mới quen vài ngày, anh có thể vứt bỏ người con gái Tiểu Ngư từng yêu anh tha thiết.
Chương 15
Tôi quay về tòa nhà dân cư cũ kỹ kia — nơi mà lúc mới đến, một bà cụ thương tôi bơ vơ không nơi nương tựa nên cho tôi ở nhờ.
Chỉ là lần này, vừa đến trước cửa, tôi còn đang loay hoay với ổ khóa rỉ sét của cánh cửa sắt cũ kỹ, thì một anh lính cảnh vệ bỗng từ xa bước tới.
“Đồng chí Giang, quân khu của chúng tôi đang cung cấp chỗ ở miễn phí cho các đồng chí gặp khó khăn trong khu vực. Phòng đơn, có nhà tắm công cộng rộng rãi. Cô là diễn viên múa của đoàn văn công, chỉ cần đăng ký là có thể chuyển vào ở ngay.”
Tôi nghiêng đầu nhìn sang, không chỉ mình tôi được thông báo. Mấy chiến sĩ trẻ cũng đang gõ cửa từng nhà để ghi danh từng người.
Tôi khẽ cười: “Phúc lợi của quân khu cũng tốt thật đấy.”
Anh cảnh vệ gãi gãi đầu, cười ngượng: “Thật ra ban đầu không có chế độ này đâu. Chính đoàn trưởng của chúng tôi đã làm tờ trình gửi lên cấp trên, thuyết phục họ quan tâm nhiều hơn đến quần chúng nhân dân.”
Tôi sững người, không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu ký tên mình.
Phó Tùy An, thì ra khi thật sự quan tâm một người, dù là người kín đáo như anh cũng sẵn sàng làm đến vậy.
Nhưng lạ lùng thay… mỗi lần anh thể hiện sự quan tâm với tôi, trái tim vốn đã tê dại lại như bị ai đó nhẹ nhàng siết chặt — đau đến khó hiểu.
Sau khi ghi danh xong, tôi quay về thu dọn đồ đạc. Dù sao tôi cũng chỉ ở đây được một thời gian ngắn, tất cả tài sản chỉ gói gọn trong một túi vải.
Trước khi rời đi, tôi nghĩ ngợi một chút, để lại một xấp tiền lẻ được bọc trong giấy trên bàn, bên trên đè thêm một lọ bột mạch nha để tránh bay mất.
Khép cánh cửa lại, tôi đi theo mấy người đã hoàn tất thủ tục, chuyển đến chỗ ở miễn phí do quân khu sắp xếp.
Nơi đó cách khu nhà gia đình không xa, phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Điều quan trọng nhất là nó nằm gần quân khu, bên ngoài luôn có lính gác tuần tra, khiến tôi cảm thấy rất an toàn.
Tôi sắp xếp đơn giản mọi thứ rồi nằm lên giường, nhưng trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những suy nghĩ mông lung.
Phải làm thế nào thì mới xem là “hoàn thành nhiệm vụ khiến Phó Tùy An yêu tôi”?
Tôi ở lại nơi này, so với hoài niệm… thì có lẽ, đau đớn nhiều hơn.
Sự hiểu lầm và thù địch của Nguyễn Đường khiến tôi đau lòng.
Tình cảm không chút trân trọng của Phó Tùy An dành cho “tôi trong quá khứ” — cũng khiến tôi đau lòng.
Tình yêu và tình bạn từng hiện hữu trong cuộc đời tôi… một người yêu “Tiểu Ngư của hiện tại”, một người lại yêu “Tiểu Ngư của ngày xưa”.
Tiếng chuông ngân vang từ xa truyền đến, và trong nhịp ngân đó, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Ngủ gần quân khu còn có một lợi thế nữa — không lo ngủ quên.
Trời mới hửng sáng, tôi đã nghe thấy tiếng kèn báo thức rộn rã vang lên từ khu doanh trại. Âm thanh vừa dứt, cả người tôi lập tức tỉnh táo.
Tôi vội vàng rời giường, rửa mặt, thay đồ, rồi mở cửa bước ra.
Chỗ này cách đoàn văn công khá xa, đi bộ mất tầm nửa tiếng. Nếu tôi muốn ở lại đây nghiêm túc, thì càng phải coi trọng vai trò hiện tại của mình, không thể để bị muộn giờ.
Nhưng tôi mới đi được một đoạn, chiếc xe quân dụng màu xanh lục lại chầm chậm dừng lại bên cạnh tôi.
“Tiểu Ngư.”
Tôi quay đầu, thấy Phó Tùy An đang nhìn tôi.
Ánh mắt anh thường rất lạnh, nhưng lúc này, tôi lại thấy trong đó phảng phất một chút dịu dàng.
Anh diễn rất giỏi, tôi chẳng biết được anh có đang thật lòng hay chỉ đang diễn.
Khi tôi còn đang nghĩ ngợi, thì Phó Tùy An đã bước xuống xe: “Tôi đưa em đến đoàn văn công.”
Mới sáng sớm, nhưng nhiều chị em lao động đã ra đường, người qua lại cũng không ít. Không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi khẽ lắc đầu, từ chối: “Không cần đâu.”
Nói xong tôi định rảo bước đi tiếp, nhưng sau lưng vang lên tiếng Phó Tùy An:
“Nếu em không để tôi đưa, thì tôi chỉ còn cách tặng em một chiếc xe đạp khung sắt 28 thôi.”
Tôi khựng lại.
Chiếc xe ấy không hề rẻ, tôi không muốn nợ ân tình của Phó Tùy An, đành phải miễn cưỡng lên xe.
Cả quãng đường, không ai nói câu nào.
Tôi cứ thế nhìn ra cửa sổ, cho đến khi gần đến nơi, Phó Tùy An khẽ thở dài, nói:
“Em cứ liên tục đẩy tôi ra như vậy, thì làm sao chúng ta có thể ‘tiếp xúc’ được?”
Tôi dừng bước khi chuẩn bị xuống xe, nhưng cuối cùng… cũng không trả lời anh.
Vừa bước chân vào đoàn văn công, tôi định đến phòng hành chính để báo cáo hết phép, thì đột nhiên cảm nhận được vài ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình.
Tôi khựng lại, hơi cau mày.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ đanh đá vang lên:
“Đúng là đồ hồ ly tinh! Giang Kiến Ngư, đoàn văn công không phải nơi cho cô lợi dụng để quyến rũ người khác!”
Chương 16
Vừa dứt câu, những ánh mắt kia càng trở nên gay gắt hơn…
Xung quanh bắt đầu ồn ào hơn.
“Còn ai không biết vợ của đoàn trưởng Phó Tùy An tốt đến mức nào chứ? Bình thường ai gặp khó khăn, chị ấy đều sẵn lòng giúp đỡ. Thậm chí thấy con kiến giữa đường còn không nỡ giẫm lên.”
“Nếu không phải ông trời bất công, sớm mang chị ấy đi mất, thì làm gì tới lượt một đứa con gái chẳng biết từ đâu chui ra mà giành giật?”
“Đoàn trưởng Phó thường xuyên đến đoàn văn công giúp đỡ, ai mà chẳng biết? Giờ tự nhiên cô ta cũng đến đây làm gì? Không phải muốn tranh suất làm vợ đoàn trưởng thì còn gì!”
Thậm chí có người tức giận quá, nhổ nước bọt về phía tôi.
Họ nói nặng lời đến vậy, tôi lặng lẽ nhìn về đám đông, và trong đó… tôi thấy Nguyễn Đường.
Mắt cô ấy sưng đỏ, đáy mắt cũng đầy mệt mỏi, trông như thể cả đêm không ngủ.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy khựng lại một chút, rồi vội vàng né đi.
Tôi mím môi, trong lòng cảm thấy chua xót.
Là cô ấy đã kể với mọi người những điều đó sao? Nói rằng tôi quyến rũ Phó Tùy An?