“Vừa rồi chị và anh Ngự đang chơi ở biển, chợt nhận được điện thoại, họ nói rằng váy của em đã đến.”

“Anh ấy sợ rằng em không thích.”

“Chúng mình có thân hình tương tự nhau, nên chị đã đề nghị thử hộ em, không ngờ chiếc váy lại vừa thế này.”

Khi nói đến những lời cuối, cô ấy cố tình kéo dài giọng.

Trình Ngự cũng gật đầu: “Đúng vậy, Tư Tư. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, chị ấy chỉ có ý tốt, muốn thử váy cho em chứ không hề có ý gì khác.”

Chứng kiến hai người trước mặt diễn trò.

Tôi không nhịn được cười: “Thử hộ em?”

Trình Ngự gật đầu, anh muốn nắm tay tôi nhưng tôi đã tránh trước.

Ánh mắt anh ấy có chút ngượng ngùng.

Đặc biệt khi xung quanh đang có rất nhiều người tò mò nhìn, anh tiến tới gần tôi, nói nhỏ: “Tư Tư, đừng làm ồn nữa, chỉ là một chiếc váy thôi mà.”

“Đúng vậy, chỉ là một chiếc váy thôi!”

Tôi đột nhiên cao giọng, khiến những người xung quanh càng chú ý hơn.

“Chị, sao chị tốt vậy? Chị còn thử váy giúp em nữa.”

Tôi mỉm cười rồi bước đến trước Trình Tri Ý, cũng nở nụ cười hiền lành như cô ấy.

Cô ấy cười nhạt: “Vừa đúng lúc đang rảnh, giúp một chút thôi, chị rất sẵn lòng.”

Nghe vậy, tôi gật đầu.

“Rõ ràng là chị rất sẵn lòng. Bây giờ chỉ là một chiếc váy, chị đã tranh thủ giúp tôi thử. Sau này khi mà tôi kết hôn, có phải chị cũng muốn thử trước chú rể của tôi không?”

“Bạch Tư Tư!”

Trình Ngự đột nhiên gầm lên, bước tới nắm chặt cổ tay tôi.

Tôi hất tay ra, sau đó quay lại nhìn Trình Ngự: “Còn anh, chắc hẵn anh cũng rất vui lòng để chị thử trước, đúng không?”

Tất cả chúng ta đều là người trưởng thành.

Có những lời, có những chuyện.

Không cần phải giải thích rõ ràng, chỉ cần vài câu đã đủ ghép lại thành một câu chuyện đầy kịch tính.

Như lúc này, những nhân viên bán hàng và vài người qua đường, có người tròn mắt nhìn, miệng há hốc hình chữ O, thậm chí có người còn lén lấy điện thoại ra quay lại.

Trình Tri Ý tỏ vẻ như oan uổng: “Bạch Tư Tư, em cần gì phải nói vậy? Chỉ là chị có ý tốt muốn giúp em thử váy thôi, em không thích thì cứ nói, chị sẽ cởi nó ra ngay!”

Nói xong, cô ấy vừa lau nước mắt vừa quay vào phòng thử đồ để thay váy.

Chỉ một lát sau, cô ấy đã thay xong váy và ném thẳng chiếc váy lên người tôi.

“Trả lại cho em, chỉ là một chiếc váy thôi mà.”

Đúng vậy, chỉ là một chiếc váy.

Tôi quay lại nhìn nhân viên bán hàng: “Ở đây có kéo không?”

Cô ấy gật đầu, vội vàng đi lấy kéo và đưa cho tôi.

Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi đã tự tay cắt nát chiếc váy thành từng mảnh.

“Bạch Tư Tư, em làm gì vậy?”

Trình Ngự tỏ vẻ không hiểu, muốn ngăn cản, nhưng đã muộn.

Tôi nhìn đống vải vụn trước mặt, trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Nhát kéo này không chỉ cắt hỏng chiếc váy, mà còn cắt đứt tất cả tình cảm và thời gian của tôi trong những năm qua.

Nói ra thì rất sáo rỗng, nhưng thật sự là vậy, chỉ với một nhát cắt.

“Đồ của tôi một khi đã bị người khác chạm vào, thì tôi không cần nữa.”

Giống như chiếc váy này.

Trình Tri Ý rõ ràng rất tức giận, nhưng vẫn tỏ vẻ hiểu chuyện, đưa tay kéo tay áo Trình Ngự.

“Chiếc váy này đắt như vậy, cô ấy nói cắt là cắt, thật là không biết quý trọng.”

Tôi bình thản thẳng tay ném những mảnh vải lên người cô ấy.

“Không sao, tôi có tiền.”

Thật sự nói ra cũng buồn cười.

Từ khi cô ấy xuất hiện, Trình Ngự như muốn bù đắp cho cô ấy những năm tháng qua, không biết đã mua cho cô ấy bao nhiêu món quần áo và trang sức, món nào cũng đắt tiền, cô ấy chỉ mặc nó một lần rồi vứt đi.

Trình Tri Ý bị tôi chặn họng, vẫn cố nói thêm gì đó.

Bên ngoài cửa hàng đột nhiên có tiếng xôn xao.

Một người toàn thân đầy máu, khập khiễng chạy tới.

Vừa chạy vừa hét: “Có kẻ giết người!”

6

Sự hoảng loạn ập đến bất ngờ.

Ngay khi tiếng hét của người đó cất lên lần đầu tiên, mọi người trong và ngoài cửa hàng đã trở nên hỗn loạn.

Nhiều người ôm con, dắt tay bạn bè, người yêu điên cuồng chạy về phía trước, vừa chạy vừa hét “Có kẻ giết người, có kẻ giết người”.

Tóm lại, cả trung tâm thương mại ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn.

Bên ngoài cửa hàng có một người đàn ông cao lớn chạy ngang qua, không quên hét vào trong cửa hàng: “Chạy nhanh lên, hãy mau tìm chỗ trốn! Có một kẻ tâm thần đang cầm dao đâm loạn xạ, hắn đang chạy tới đây…”

Nói xong, những nhân viên bán hàng vội vàng chạy ra ngoài.

Tôi cũng không còn tâm trí để tranh cãi với Trình Tri Ý, trong bầu không khí căng thẳng, tôi theo mọi người chạy ra ngoài.

Nhưng cửa hàng này khá rộng.

Khi chúng tôi vừa chạy đến cửa đã thấy người đàn ông đó cầm hai con dao, không ngừng vung vẩy ra xung quanh.

Một số người vô tình tông vào hắn, hắn lao tới dùng dao đâm vào, máu phun ra khắp nơi.

Hắn hành động rất nhanh.

Như thể đã nhìn thấy chúng tôi.

Hắn cười nhe răng.

Rồi hắn lao thẳng tới, cầm dao giơ lên, làm mọi người sợ hãi.

Một nhân viên bán hàng có lẽ vì đã quá sợ hãi, khi chạy đã đẩy tôi một cái, khiến tôi va người vào cửa, đôi giày cao gót lúc này đã trở thành gánh nặng.

Tôi ngã mạnh xuống đất.

“Tư Tư!”

Trình Ngự từ phía sau chạy tới, cố gắng kéo tôi lên.

Người đó đang cầm dao chạy tới.

Nhưng ngay khi Trình Ngự sắp kéo tôi lên, Trình Tri Ý lúc này vẫn còn trong cửa hàng, ngồi xuống ôm mắt cá chân kêu lên:

“Anh Ngự, em bị trẹo chân rồi!”

Cô ấy kêu lên một tiếng.

Khiến Trình Ngự đã đưa tay ra định kéo tôi ngay lập tức liền rút tay lại rồi quay người chạy ngay tới chỗ cô ấy.

Cùng lúc đó, tôi đã cố gắng tự đứng dậy.

Nhưng người cầm dao, vung dao loạn xạ, hắn đã đến trước mặt tôi.