Ta đứng trước cổng tiệm vải, nhìn những dáng hình bận rộn bên trong, bỗng dưng có chút chùn bước không dám bước vào.

Bảy năm rồi.

Lúc rời đi ta mới mười sáu tuổi, chớp mắt đã thành hai mươi ba.

Tiểu cô nương năm xưa nay đã thành một đại cô nương rồi.

Ta đang ngập ngừng do dự, từ trong tiệm vải một phụ nhân bước ra.

Bà ngẩng đầu nhìn thấy ta, thoạt tiên là sửng sốt, rồi ngay sau đó hốc mắt liền đỏ hoe.

“A Tranh?”

Ta cất tiếng gọi: “Nương.”

Bà lao tới ôm chầm lấy ta, khóc nấc lên không ra hơi.

“Con gái của ta ơi, rốt cuộc con cũng về rồi!”

Phụ thân và đệ đệ nghe tiếng cũng vội vã chạy ra.

Cả nhà ôm lấy nhau, khóc thành một đoàn.

Đệ đệ đã thành thân, đệ tức cũng tất tả chạy ra, đứng cạnh rơm rớm lau nước mắt.

Giờ khắc này, ta bỗng nhiên hiểu thấu, rời khỏi kinh thành là một lựa chọn đúng đắn.

Nơi này mới có những người thực sự vướng bận, lo lắng cho ta.

Có những người coi ta là người nhà, chứ không phải là một danh phận nô tỳ.

12

Từ ngày trở về nhà, tháng ngày trôi qua vô cùng êm ả.

Phụ mẫu đối đãi với ta cực kỳ tốt, đổi đủ cách làm đồ ăn ngon cho ta.

Đệ tức cũng là người hiền thục, chưa từng vì trong nhà tự dưng thêm một miệng ăn mà tỏ ra oán thán.

Ta phụ giúp tiệm vải trông coi sổ sách buôn bán, ngày tháng trôi qua bận rộn mà đong đầy.

Chỉ là nương thỉnh thoảng lại hữu ý vô tình nhắc đến chuyện hôn sự của ta.

“Nhà bên đó lại đến hỏi thăm rồi.”

Lúc ăn cơm, nương lại một lần nữa nhắc đến chuyện này.

“Người ta đã đợi con bao nhiêu năm nay, nhà mình dẫu sao cũng phải cho một lời dứt khoát.”

Ta cúi đầu và cơm, không lên tiếng.

Phụ thân buông đũa xuống, thở dài thườn thượt.

“A Tranh, ở bên ngoài có phải con đã chịu ủy khuất gì không? Nếu có kẻ nào ức hiếp con, con cứ nói với phụ thân, phụ thân đi tìm hắn tính sổ.”

Ta lắc đầu: “Không đâu phụ thân, không ai ức hiếp con cả.”

“Vậy sao con vừa về đã suốt ngày ủ dột buồn bực như vậy?” Nương sốt ruột đến độ lau nước mắt, “Có phải con chê tên Cử nhân đó không? Nếu con chê, nhà ta không gả nữa, nương nuôi con cả đời.”

Mũi ta cay xè, suýt chút nữa rơi nước mắt.

“Nương, không phải thế đâu. Con chỉ là… vẫn chưa nghĩ kỹ thôi.”

Thực ra chính ta cũng không biết phải nghĩ thế nào.

Không phải là chưa nghĩ kỹ có nên gả cho tên Cử nhân đó hay không, mà là chưa nghĩ ra cách để đối mặt với bảy năm dài dằng dặc vừa qua.

Ta cứ ngỡ rằng chỉ cần rời khỏi kinh thành, là có thể ném toàn bộ quá khứ lại phía sau.

Nhưng vào những đêm khuya vắng lặng tĩnh mịch, ta vẫn luôn nhớ tới Vệ Hành.

Nhớ tới cái dáng vẻ chàng trọng thương ngã gục, cất lời van xin ta buông tha cho chàng, nhớ tới dáng vẻ chàng chống nạng vào sâu trong núi tìm ta, nhớ tới dáng vẻ chàng tự tay đeo miếng ngọc bội lên cổ ta.

Ta có hận chàng không?

Không hận.

Ta chỉ cảm thấy khổ sở chua xót.

Khổ sở vì mảnh chân tâm ta đánh đổi bằng bảy năm ròng rã, trong mắt chàng lại chỉ được coi như lòng trung thành của nô tỳ đối với chủ tử.

Khổ sở vì chàng chưa từng coi ta là một người bình đẳng, một người xứng đáng được trân trọng và yêu thương.

13

Lại thêm vài ngày nữa trôi qua, vị Cử nhân đó rốt cuộc cũng tự mình tới cửa.

Chàng tên Tống Thanh Viễn, lớn hơn ta hai tuổi, sinh ra tướng mạo thanh tú nho nhã.

Lúc đến chàng xách theo hai hộp điểm tâm, mặc một bộ thanh sam giặt tới nhạt màu, thoạt trông có vài phần căng thẳng.

“Bá mẫu, nghe nói A Tranh đã về, con… con tới thăm nàng ấy.”

Nương cười không khép được miệng, vội vã đon đả mời chàng vào nhà.

“Thanh Viễn đến rồi à, mau ngồi đi mau ngồi đi. A Tranh đang phơi y phục ngoài sân, để ta đi gọi nó.”

Ta đang ở ngoài sân phơi y phục, nghe tiếng nương gọi, trong lòng trào dâng một trận bất đắc dĩ.