Từ xa đến gần, càng lúc càng dồn dập.

Lòng ta thót lại, vô thức nép ra sau xe ngựa để trốn.

Nhưng kỵ mã trên lưng ngựa đã nhìn thấy ta.

Tiếng vó ngựa dừng ngay bên cạnh ta.

Người tới xoay người xuống ngựa, trên người nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo.

Là Tạ tiểu tướng quân.

Hắn thở hồng hộc, dáng vẻ như đã đuổi theo một quãng đường rất xa.

“A Tranh cô nương, cô cũng thật là tuyệt tình.”

Hắn tựa người vào thân ngựa, nghiêng đầu nhìn ta.

“Ít ra cũng phải đợi ta tỉnh rượu rồi hẵng đi chứ.”

Ta cảnh giác nhìn hắn: “Sao tướng quân lại ở đây?”

“Ta ra ngoài hóng gió, tình cờ bắt gặp chiếc xe ngựa cô thuê xuất thành.”

Hắn mỉm cười, dưới đáy mắt không còn vẻ cợt nhả khinh bạc thường ngày, ngược lại mang thêm vài phần nghiêm túc.

“A Tranh cô nương, những lời ta nói với cô vào ban ngày, là thật lòng.”

“Cô gả cho ta đi.”

10

Ta nhìn Tạ tiểu tướng quân, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

Hắn đứng dưới ánh trăng, bớt đi vài phần phong lưu cợt nhả thường ngày, tăng thêm vài phần trịnh trọng mà ta chưa từng thấy.

“Ta biết cô cho rằng ta đang nói đùa.”

Hắn tiến lên một bước.

“Nhưng ta nói thật lòng. Tạ gia nhà ta tuy không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng cũng coi như một nhà thanh bạch. Cô gả qua đó chính là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, không kẻ nào dám ném sắc mặt cho cô xem.”

Ta trầm mặc hồi lâu.

“Tại sao tướng quân lại làm vậy?”

Hắn nhướng mày: “Tại sao là tại sao?”

“Ngài giao hảo với vương gia, nay ngài ấy đại hôn, ngài lại chạy theo nha hoàn trong phủ của ngài ấy. Đây không phải là việc mà bằng hữu nên làm.”

Tạ tiểu tướng quân cười khẩy một tiếng.

“Bằng hữu? Vệ Hành hắn coi cô là cái gì? Đồ vật dùng xong rồi vứt? Hắn đại hôn cô bỏ đi, hắn ngay cả đuổi theo cũng chẳng buồn làm, ta thay hắn tới tiễn cô một đoạn, cớ sao lại không tính là bằng hữu?”

Lời hắn nói quá đỗi bộc trực, như mũi kim đâm vào ngực ta đau nhói.

Nhưng ta không biểu lộ ra ngoài.

“Hảo ý của tướng quân, A Tranh xin tâm lĩnh, nhưng A Tranh không dám phiền tướng quân tiễn đưa.”

Ta quay người định bước đi, Tạ tiểu tướng quân lại đưa tay nắm chặt lấy cổ tay ta.

“A Tranh, cô trở về nhà rồi tính sao? Gả cho tên Cử nhân định hôn từ nhỏ kia ư?”

Ta sững người.

“Sao ngài lại biết?”

“Bức thư nương cô viết cho cô, Liễu Chi đã cho ta xem.”

Ta cau mày, thầm mắng Liễu Chi cái đồ lẻ mép.

Tạ tiểu tướng quân buông tay ta ra, giọng điệu trở nên ôn hòa.

“Ta không định ép buộc cô. Ta chỉ muốn nói cho cô biết, cô vẫn còn lựa chọn khác.”

“Tên Cử nhân kia cô chưa hiểu rõ, nhưng ta thì ít nhiều cô cũng từng gặp vài lần. Ta không dám nói ta tốt đẹp đến đâu, nhưng ít nhất sẽ không để cô phải chịu uất ức.”

Ta nhìn hắn, trong lòng không khỏi xúc động.

Nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu.

“Đa tạ tướng quân, nhưng A Tranh muốn về nhà xem sao trước đã.”

Tạ tiểu tướng quân thở dài một tiếng, không ép thêm nữa.

“Được thôi. Nhưng nếu cô đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta.”

Hắn thò tay vào ngực, lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho ta.

“Cầm lấy cái này, dọc đường đi không ai dám làm khó cô.”

Ta do dự một lát, rốt cuộc vẫn đưa tay nhận lấy.

“Đa tạ tướng quân.”

11

Tạ tiểu tướng quân giúp ta dời thân cây chắn ngang đường.

Hắn lại hộ tống ta thêm một chặng, mãi cho đến khi ra khỏi địa giới kinh kỳ mới chịu vòng về.

Lúc đi hắn còn dặn đi dặn lại, nếu về nhà sống không tốt, thì cứ cầm lệnh bài tới tìm hắn.

Ta đáp lời hắn, đưa mắt nhìn hắn thúc ngựa cưỡi đi xa.

Lại đi ròng rã thêm bốn năm ngày trời, rốt cục cũng đến nhà.

Nhà ta ở một thị trấn nhỏ, thị trấn không lớn, nhưng rất sầm uất nhộn nhịp.

Phụ mẫu mở một tiệm vải trong trấn, buôn bán cũng coi như phát đạt.