Nhưng chung quy không thể để người ta cứ ngồi đợi mãi, ta đành thay bộ y phục khác ra gặp mặt.
Lúc Tống Thanh Viễn nhìn thấy ta, hai mắt rõ ràng sáng rực lên.
“A Tranh cô nương, đã lâu không gặp.”
Chàng có phần câu nệ lúng túng đứng lên, chân tay luống cuống không biết đặt vào đâu.
Ta ngẫm nghĩ một chút, rồi vẫn ngồi xuống.
“Tống công tử, chào huynh.”
“Gọi ta là Thanh Viễn được rồi.” Chàng vội vàng cất lời, mặt đỏ tưng bừng.
Ta nhìn dáng vẻ ngốc nghếch chất phác này của chàng, nhịn không được bật cười.
Chàng thật thà hơn hẳn trong tưởng tượng của ta.
Vốn cứ ngỡ kẻ đọc sách thì ai nấy đều mang vài phần thanh cao ngạo mạn, nhưng Tống Thanh Viễn hoàn toàn không có.
Chàng rất tinh tế, nói chuyện cũng nhẹ nhàng điềm đạm.
Lúc rời đi, chàng lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách đưa cho ta.
“Đây là thi tập ta mới in, nghĩ bụng có lẽ nàng sẽ thích, nên tiện mang tới đây.”
Ta nhận lấy quyển sách, ngỏ lời cảm tạ.
Chàng đi rồi, nương sấn tới hỏi: “Thế nào thế nào? Đứa trẻ này không tồi chứ?”
Ta không trả lời thẳng, chỉ nói: “Cứ để xem sao đã.”
14
Những ngày sau đó, Tống Thanh Viễn cách dăm ba bữa lại ghé tới nhà.
Lúc thì mang tặng sách, lúc thì mang tặng hoa quả, có khi lại xắn tay giúp phụ thân làm việc.
Chàng tuyệt nhiên không nhắc nửa chữ tới hôn sự, cũng chẳng hề hối thúc ta, chỉ một lòng một dạ đối đãi tốt với ta.
Lớp phòng bị trong ta dần dần tháo gỡ, với chàng càng lúc càng trở nên thân thuộc hơn.
Chàng là người bác học đa tài, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thi từ ca phú dạng gì cũng tinh thông, nói chuyện với chàng chẳng bao giờ nhàm chán.
Có một bận chàng dạy ta đánh cờ, ta chơi không thạo, đi sai nước hoài.
Chàng không hề bực dọc, chỉ kiên nhẫn giảng giải cho ta từng nước một.
“A Tranh, đánh cờ quan trọng nhất không phải là thắng thua, mà là cảm nhận được niềm vui trong đó.”
Ta hạ xuống một quân cờ, ngước mắt nhìn chàng.
Chàng vừa vặn cũng đang nhìn ta, ánh mắt dịu dàng mà quang minh lỗi lạc.
Khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra, nếu thực sự phải gả cho một người, lấy một phu quân như chàng cũng không tệ.
Ít nhất, chàng coi ta là một con người bình đẳng đối đãi với nhau.
Chứ không phải là một nô tỳ lúc nào cũng cần ban ơn huệ.
Thế nhưng ngay đúng lúc ta dần buông bỏ được những uẩn khúc trong quá khứ, thì tin tức từ kinh thành truyền tới.
Là phong thư Liễu Chi nhờ người gửi.
Trong thư vỏn vẹn vài dòng chữ ngắn ngủi: Vương gia sấm sét đại nộ, lật tung vương phủ tìm kiếm tung tích của A Tranh cô nương.
Ta nhìn chằm chằm bức thư ấy, trong lòng bách vị tạp trần, ngũ vị pha tạp.
Chàng tìm ta làm cái gì?
Tân nương tử của chàng vẫn còn đang đợi chàng cơ mà.
Ta cất phong thư đi, không hề viết hồi âm.
Nhưng trái tim ta lại không sao giữ nổi sự bình lặng tĩnh tại như trước được nữa.
15
Lại nửa tháng nữa trôi qua, Tống Thanh Viễn rốt cục cũng mở lời.
Ngày hôm đó chàng vừa giúp phụ thân dọn dẹp xong nhà kho, lúc chuẩn bị ra về bỗng nhiên nắm lấy tay ta.
“A Tranh, ta biết nàng mới trở về, có lẽ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ta muốn nói cho nàng biết, ta bằng lòng đợi nàng.”
“Bất luận là bao lâu, ta đều sẽ đợi.”
Lòng bàn tay chàng có phần thô ráp, nhưng truyền tới độ ấm áp vô ngần.
Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay đang giao nhau, trong lòng dâng lên một trận xót xa khó tả.
Không phải vì ta không thích chàng, mà là vì ta cảm thấy bản thân mình không xứng với thứ tình cảm thuần túy nhường này.
Trong tâm trí ta vẫn còn chứa chấp một người khác.
Một người không nên nghĩ, không nên niệm, không nên vấn vương nhung nhớ.
“Thanh Viễn, ta—”
Chàng lắc đầu, cắt ngang lời ta.
“Nàng không cần phải nói. Ta biết trong lòng nàng cất giấu tâm sự. Ta không vội, nàng cứ từ từ thôi.”