“Nhưng người ta không chê cười, lại cam lòng chờ đợi, nhà ta cũng không thể cứ giấu diếm mãi. A Tranh, nếu con ở ngoài chịu khổ, thì hãy về đi con.”
Chịu khổ sao?
Bảy năm hầu hạ bên cạnh Vệ Hành, chẳng thể nói là khổ.
Chàng che chở ta, nuôi dưỡng ta, ban cho ta một vinh sủng thể diện mà người khác cầu còn không được.
Nhưng cái sự đối đãi tốt ấy, hệt như chiếc lồng son nhốt con chim hoàng yến.
Đẹp đẽ nhường nào, thì suy cho cùng vẫn là một cái lồng giam lỏng.
Ta cất thư đi, thổi tắt ngọn đèn.
Hôn lễ ngày mai, ta vẫn phải tham dự.
Dẫu sao, ta vẫn là quản sự của vương phủ này.
8
Ngày đại hôn, vương phủ giăng đèn kết hoa, tân khách chật ních từ trong ra ngoài.
Ta đứng dưới hành lang, nhìn Vệ Hành khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, nắm tay Thẩm Phất Y bước dọc theo dãy hành lang.
Mi tâm chàng thư thái, khóe môi điểm nụ cười, một dáng vẻ ôn nhu dịu dàng mà ta chưa từng được thấy.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhiên nhận ra một điều.
Suốt bảy năm qua, Vệ Hành chưa từng nở nụ cười như vậy với ta.
Chàng đối xử tốt với ta, nhưng đó là một thứ ân huệ xa cách.
Là sự ban thưởng của chủ tử dành cho nô tỳ, là sự báo đáp của người chịu ân dành cho ân nhân.
Chứ không phải như trước mắt này, một niềm vui sướng không giấu giếm xuất phát từ tận đáy lòng.
Thẩm Phất Y đầu đội phượng quan hà bí, mặt tựa hoa đào.
Thi thoảng nàng ta hơi nghiêng đầu nhìn Vệ Hành, trong đáy mắt đong đầy tình ý.
Bọn họ đứng bên nhau, tựa như một cặp bích nhân trời sinh.
Còn ta đứng từ xa đứng nhìn, hệt như đang xem một vở kịch chẳng hề liên quan đến mình.
Tạ tiểu tướng quân cũng đến.
Hắn ngồi trên ghế tân khách, từ xa nhìn thấy ta, còn nâng ly rượu hướng về phía ta.
Miệng hắn mấp máy lẩm bẩm gì đó, nhìn khẩu hình đại khái là đang nói “đáng tiếc”.
Ta thu hồi ánh mắt, quay lưng rảo bước về phía hậu viện.
Sự nhộn nhịp huyên náo ở tiền viện đã không còn cần đến ta nữa.
Ta trở về phòng, xách tay nải lên, nhìn quanh căn phòng nhỏ đã gắn bó mấy năm trời này lần cuối.
Trên giá sách trong góc tường vẫn đặt vài quyển sách ta thường đọc, bên cửa sổ treo chiếc chuông gió ta gìn giữ đã lâu.
Ta tháo chiếc chuông gió xuống, cất vào tay nải.
Những thứ khác, ta không mang theo.
Lúc bước ra khỏi cửa phòng, Liễu Chi đang đứng canh trước cổng viện.
Hốc mắt nàng ấy đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc.
“A Tranh cô nương, tỷ thực sự phải đi sao?”
Ta gật đầu.
“Vậy… bên phía vương gia…”
“Đừng nói cho vương gia biết.”
Ta không ngừng bước chân, đi thẳng ra ngoài.
“Vương gia sẽ phát hiện ra mất!”
“Đến lúc ngài ấy phát hiện, thì ta cũng đã rời đi rồi.”
9
Ta thay một bộ y phục thường dân, đi ra từ trắc môn của vương phủ.
Trên phố vẫn ồn ào náo nhiệt, hỉ yến của vương phủ vẫn đang tiếp diễn.
Chiếc xe ngựa ta đã thuê từ trước đang đỗ ở đầu hẻm.
Trước khi lên xe, ta quay đầu nhìn lại một lần.
Vương phủ đèn đuốc sáng rực, hắt ánh sáng đỏ lên cả nửa bầu trời.
Ta đưa mắt nhìn lần cuối, rồi cúi người chui vào xe ngựa.
Khoảnh khắc rèm xe buông xuống, dường như có thứ gì đó trong lòng ta cũng triệt để buông lơi.
Xe ngựa chầm chậm chuyển bánh, rời khỏi kinh thành.
Ta tựa lưng vào vách xe, nhắm nghiền hai mắt.
Cảm giác mỏi mệt ngập trời ngập đất bỗng chốc ùa tới.
Bảy năm nơm nớp lo sợ, dè dặt cẩn trọng, được mất ưu tư, giờ khắc này rốt cục cũng đến hồi kết thúc.
Chẳng biết đi được bao lâu, xe ngựa đột nhiên khựng lại.
Ta mở mắt ra, vén rèm xe lên.
Con đường phía trước bị một gốc cây lớn đổ ngang chắn lối.
Phu xe đang loay hoay tìm cách dọn dẹp, nhưng thân cây quá to, nhất thời chưa thể dịch chuyển nổi.
Ta bước xuống xe vươn vai vận động gân cốt.
Đêm đã khuya, bốn bề tĩnh mịch không một tiếng động.
Đột nhiên, một tràng tiếng vó ngựa từ phía sau truyền tới.