Chàng xoa đỉnh đầu ta: “Dù ta và Phất Y đã thành hôn, mọi thứ trong phủ vẫn sẽ như cũ, tuyệt đối không để nàng phải chịu thiệt thòi.”
Nói xong.
Chàng lại chú ý tới xấp ngân phiếu ta đang đè trên bàn.
Vệ Hành nhìn chằm chằm vào ta, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm can: “Liễu Chi bảo mấy ngày nay nàng mang bán không ít đồ đạc. Nàng cần nhiều tiền thế này để làm gì?”
6
Ta mím môi, gom gọn xấp ngân phiếu lại, không nhanh không chậm cất vào hộp trang lạp.
“Vương gia đại hôn đến gần, mọi bề dù đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng không khỏi có lúc sơ sót. Giữ thêm chút ngân phiếu bên người, phòng khi có việc cấp bách.”
Lý do này không tính là cao minh, nhưng Vệ Hành không gặng hỏi thêm.
Chàng xưa nay luôn tín nhiệm ta.
Giao quyền quản gia cho ta suốt bảy năm, chưa từng một lần chất vấn sổ sách.
Chàng chỉ dặn dò một câu: “Thiếu thứ gì cứ trực tiếp tìm quản gia mà lấy, không cần tự mình bỏ tiền túi.”
Nói xong chàng liền rời đi.
Chàng đi rồi, ta trút được một hơi thở phào.
Xem ra chàng không hề sinh nghi.
Ta kiểm kê lại xấp ngân phiếu một lượt, gộp cả với chút tiền phòng thân tích góp được bấy lâu nay, khâu giấu vào lớp lót của áo bông.
Ngày mốt là đại hôn.
Đại hôn vừa xong, ta liền đi.
Đêm khuya, Liễu Chi bưng chậu nước nóng bước vào.
Nàng ấy vừa hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, vừa nhỏ giọng lầm bầm:
“A Tranh cô nương, miếng ngọc bội đó vương gia vừa mới lấy đưa cho Thẩm tiểu thư, ngoảnh mặt lại đã đi tìm một miếng tốt hơn mang cho tỷ. Theo muội thấy, trong lòng vương gia vẫn có tỷ.”
Ta cúi đầu nhìn miếng ngọc bội mới tinh trước ngực.
So với miếng trước kia quả thật tốt hơn.
Nước ngọc trong hơn, chạm trổ cũng tinh xảo hơn.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Miếng trước kia là do chàng tự tay đeo lên cho ta, ngay sau khi chúng ta bái lạy thiên địa.
Còn miếng này, chẳng qua chỉ là món đồ chàng lấy từ tư khố ra để ban thưởng.
Giống hệt như tất thảy những gì chàng ban cho ta.
Không phải vì chàng muốn cho, mà vì chàng cảm thấy ta nên có.
“Liễu Chi, sau khi ta đi rồi, muội ở lại vương phủ phải cẩn trọng một chút.”
Liễu Chi sững sờ, chiếc khăn tay rơi tõm vào chậu nước.
“A Tranh cô nương nói đi là đi đâu? Tỷ muốn đi đâu cơ?”
Ta mỉm cười: “Về nhà.”
Liễu Chi trừng lớn hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Nhà? A Tranh cô nương làm gì còn nhà? Người nhà của tỷ chẳng phải đã sớm…”
Ta lắc đầu, không giải thích nhiều.
“Tóm lại, trong lòng muội tự hiểu là được. Nếu không muốn ở lại vương phủ, đến lúc đó theo ta cùng đi cũng được.”
Liễu Chi vẫn một vẻ mịt mờ khó hiểu, nhưng ta không nói tiếp nữa.
Có những chuyện, đợi khi ta thực sự dứt áo ra đi, nàng ấy tự khắc sẽ tường tận.
7
Một ngày trước đại hôn.
Trên dưới vương phủ bận rộn ngập đầu.
Ta xoay mòng từ tiền viện đến hậu viện, từ tờ mờ sáng tới lúc chiều tà.
Sau khi xác nhận toàn bộ mọi việc không xảy ra chút sai sót nào, ta trở về tiểu viện, bắt đầu thu dọn lần cuối.
Hành lý không nhiều, chỉ có một tay nải nhỏ.
Vài bộ y phục thay giặt, một bọc ngân phiếu, và bức gia thư của mẫu thân.
Ta cầm bức thư lên đọc lại một lần nữa.
Trong thư nói, ở nhà mọi thứ đều bình an, phụ mẫu thân thể khỏe mạnh, đệ đệ cũng đã thành gia lập thất.
Điều duy nhất khiến nhị lão canh cánh trong lòng chính là ta.
Mẫu thân bảo, nhà có hôn ước với ta từ nhỏ, đứa con trai nay đã thi đỗ Cử nhân, nhân phẩm tướng mạo đều xuất chúng, đến nay vẫn chưa thành thân, vẫn một mực chờ ta trở về.
“Đứa trẻ đó thật tâm thật ý, năm nào cũng đến nhà dò hỏi tin tức của con. Phụ thân con năm xưa trót hứa hôn lại khiến con lưu lạc bên ngoài, trong lòng áy náy, càng không còn mặt mũi nào đến nhà người ta từ hôn.”