Chàng không tới tìm ta, cũng không mượn người truyền lời.
Chỉ là mỗi ngày đều hiện diện ở đối diện tiệm vải.
Có lúc đứng, có lúc ngồi, có khi cầm một cuốn sách giả vờ xem, nhưng ánh mắt lúc nào cũng thi thoảng lại đảo về phía bên này.
Phụ mẫu cũng chú ý tới chàng.
“Người kia là ai thế? Sao ngày nào cũng tới?” Nương nhíu chặt chân mày dò hỏi.
Ta lắc đầu: “Con không quen.”
Nhưng biểu hiện khác thường của ta chắc chắn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của nương.
Vì đêm hôm ấy, bà ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay ta căn vặn.
“A Tranh, người đó có phải là người con quen lúc còn ở kinh thành không?”
Ta im lặng rất lâu, rồi mới khẽ gật đầu.
Nương buông một tiếng thở dài.
“Con có chuyện gì đang giấu giếm phụ mẫu phải không?”
Ta cắn chặt môi, không biết phải mở miệng từ đâu.
Cuối cùng vẫn đem toàn bộ sự tình trong bảy năm qua, đầu đuôi ngọn ngành kể lại cho bà nghe.
Về Vệ gia, về Vệ Hành, về Thẩm Phất Y, và cả nguyên do tại sao ta lại rời bỏ chốn kinh kỳ.
Nương nghe xong, thật lâu không cất lời.
Qua một lúc rất lâu, bà mới đỏ hoe hốc mắt ôm ta vào lòng.
“Đứa trẻ mệnh khổ của nương ơi.”
Ta vùi đầu vào lòng bà, rốt cục không sao kiềm nén nổi nữa mà bật khóc thành tiếng.
Mấy ngày nay, ta vẫn luôn gồng mình gắng gượng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sự xuất hiện của Vệ Hành, đã đập nát toàn bộ lớp ngụy trang của ta.
Ta cứ ngỡ rằng mình đã triệt để buông bỏ, nhưng khi đối diện với chàng, những cảm xúc bị đè nén tận đáy lòng lại một lần nữa trào dâng.
Không phải là tình ái, cũng chẳng phải là hận thù.
Mà là sự không cam tâm, là nỗi ấm ức, là tận cùng chua xót.
19
Ngày hôm sau, rốt cục Vệ Hành cũng tới tìm ta.
Chàng đứng ngay trước cửa tiệm vải, trên tay xách theo một cái tay nải.
Thấy ta bước ra, cơ thể chàng hơi cứng đờ giây lát, rồi lập tức mím chặt môi.
“A Tranh.”
Lúc chàng gọi ta, giọng nói mang theo âm sắc khàn khàn.
Ta đứng ngay trước cửa, không định mời chàng vào trong.
“Vương gia giá lâm tới nơi này, không biết có chuyện gì căn dặn?”
Chàng nghe thấy cách xưng hô ấy, hàng chân mày khẽ cau lại.
“Gọi ta là A Hành.”
Ta lắc đầu: “Không hợp quy củ.”
Chàng trầm mặc một cái chớp mắt, rồi đưa chiếc tay nải trên tay cho ta.
“Đây là những thứ nàng để lại vương phủ. Sách của nàng, chuông gió của nàng, và cả… đôi hộ tất kia.”
Ta sững sờ kinh ngạc.
Đôi hộ tất ấy, chẳng phải ta đã thiêu rụi rồi sao?
Chàng dường như nhìn thấu sự khó hiểu trong ta, bèn trầm giọng đáp: “Đôi nàng đốt là đôi sau này ta bảo nàng thêu. Đôi trước kia, ta vẫn luôn giữ kỹ bên người.”
Ta nhận lấy tay nải, không mở ra xem.
“Vương gia lặn lội đường xa tới đây, chỉ vì ba thứ đồ cỏn con này sao?”
Vệ Hành ngước mắt nhìn thẳng vào ta.
Khóe mắt chàng ửng đỏ, dưới đáy mắt là một vẻ yếu ớt vụn vỡ mà ta chưa từng được thấy.
“A Tranh, ta tìm nàng rất lâu.”
Ta siết chặt tay nải trong tay.
“Vương gia tìm A Tranh làm cái gì? A Tranh chỉ là tỳ nữ cũ trong nhà thôi.”
Câu nói này, chính là ta học lỏm từ chàng.
Năm xưa khi chàng giới thiệu ta với người ngoài, chàng buông một câu nhẹ bẫng tựa lông hồng.
Bây giờ chính miệng ta nhắc lại, mới biết mấy chữ ấy lại có sức sát thương lớn đến mức nào.
Sắc mặt Vệ Hành nháy mắt trắng bệch.
Chàng mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc một chữ cũng chẳng thốt nên lời.
Ta quay người bước vào tiệm vải, khép chặt cánh cửa lại.
Cách một lớp ván cửa, ta nghe tiếng chân chàng đứng ngoài đó thật lâu.
Cho tới tận cùng, tiếng bước chân mỏi mệt dần dần xa khuất.
20
Vệ Hành không bao giờ xuất hiện nữa.
Nghe chưởng quỹ khách điếm nói, chàng đã đi rồi.
Trước lúc đi có để lại một phong thư, nhờ chưởng quỹ chuyển giao cho ta.
Ta do dự mãi, rốt cuộc vẫn mở ra xem.
Thư rất ngắn.
“A Tranh: