Chàng buông tay ta ra, mỉm cười nhìn ta, rồi quay người rời đi.
Ta đứng trước cửa, nhìn bóng lưng chàng khuất dần ở ngã rẽ cuối hẻm.
Gió thổi thoảng qua, mang theo vài phần lạnh lẽo.
Ta quay về phòng, giở bức thư của Liễu Chi ra xem lại một lần nữa.
Trằn trọc suy tư, rốt cuộc quyết định viết một bức thư hồi đáp.
Trên giấy chỉ đề độc một câu: Nói với vương gia, A Tranh rất tốt, chớ niệm.
16
Thư đưa đi rồi, ta tưởng mọi chuyện đến đây là đã dứt đoạn.
Nào ngờ mười ngày sau, Liễu Chi lại gửi thư tới.
Lần này là một bức thư rất dài.
Nàng ấy nói sau khi ta đi, Vệ Hành giận dữ lôi đình, lật tung cả vương phủ lên dò xét.
Chàng tra khảo từng người một, bất kể kẻ nào có khả năng biết được tung tích của ta, từ những hạ nhân đã đi nghỉ ngơi cho đến đám nha hoàn bên người Thẩm Phất Y.
Thẩm Phất Y mở miệng khuyên can, chàng liền trút giận lên nàng ta.
Đó là lần đầu tiên chàng nổi lửa giận với Thẩm Phất Y.
Liễu Chi bảo, Thẩm Phất Y bị dọa khóc nức nở, vậy mà Vệ Hành ngay cả nửa lời an ủi cũng chẳng buồn ban cho, tiếp tục truy tra hạ lạc của ta.
Về sau Thẩm Phất Y cũng sai người đi tìm phụ, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Sau đó nữa, Vệ Hành không tìm nữa.
Chàng nhốt mình trong thư phòng, một lần nhốt chính là tròn bảy ngày bảy đêm.
Bảy ngày sau bước ra ngoài, chàng hệt như biến thành một người khác.
Trầm mặc ít nói, hình dung tiều tụy.
Liễu Chi viết, vương gia vẫn xử lý chính vụ như thường lệ, nhưng đối với ai cũng lạnh nhạt hờ hững, bao gồm cả Thẩm Phất Y.
Chàng không còn bước tới tiểu viện của Thẩm Phất Y, cũng chẳng còn dùng thiện cùng nàng ta nữa.
Thẩm Phất Y đến tìm chàng, chàng chỉ nhạt nhòa đáp lại một câu: “Ta mệt rồi.”
Ở cuối thư Liễu Chi viết: A Tranh cô nương, vương gia hình như rất nhớ tỷ. Tỷ thật sự không trở về sao?
Ta xem xong thư, thẫn thờ ngồi trước cửa sổ rất lâu.
Chàng nhớ ta ư?
Chàng nhớ một con hầu nô tỳ sao?
Hay là nhớ đến kẻ đã thay chàng quản gia, thay chàng thêu hộ tất, thay chàng chu toàn mọi thứ, là một công cụ tiện tay thuận việc?
Ta cười khổ một tiếng, gập bức thư cất vào hộp.
Bất luận chàng có nghĩ gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ chẳng quay đầu trở lại.
17
Ta đáp lời Tống Thanh Viễn, nói bằng lòng gả cho chàng.
Chàng vui mừng hớn hở như một đứa trẻ con, gặp ai cũng khoe rằng mình sắp thành thân.
Phụ mẫu cũng mở cờ trong bụng, bắt đầu rục rịch lo liệu hôn sự.
Ngày vui ấn định vào tháng sau.
Ta bắt đầu tự tay chuẩn bị giá y .
Sắp lụa đào đỏ thắm, từng đường kim mũi chỉ thêu lên họa tiết uyên ương hý thủy.
Tay nghề nữ công vẫn tệ hại như trước, đường kim mũi chỉ vẫn rối rắm thô sơ.
Nhưng ta thêu vô cùng dụng tâm.
Bởi lẽ lần này, là ta vì chính bản thân mình mà thêu.
Khi kỳ hạn thành hôn sắp tới, trong trấn đột nhiên xuất hiện mấy khuôn mặt lạ lẫm.
Bọn họ ăn mặc y phục thường dân, nhưng cử chỉ khí độ không giống người địa phương.
Ta tinh mắt nhận ra, nhưng không mấy bận tâm.
Mãi cho tới một ngày nọ, ta bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc trước cửa tiệm vải.
Chàng khoác trên người bộ nguyệt bạch trường sam , đứng bên kia đường phố, lẳng lặng đưa mắt nhìn ta.
Là Vệ Hành.
Xấp vải trên tay ta rơi tuột xuống mặt đất.
Chàng tiều tụy đi rất nhiều.
Đôi chân mày sắc sảo lăng lệ năm nào nay nhuốm thêm mấy phần nhọc nhằn, cằm dưới cũng gầy gò đi trông thấy.
Chàng cứ đứng đực ra nhìn ta như thế, dưới đáy mắt chất chứa quá nhiều thứ phức tạp mà ta không cách nào đọc thấu.
Ta khom lưng nhặt xấp vải lên, quay người đi thẳng vào trong tiệm.
Bàn tay khẽ run rẩy, và trái tim cũng khẽ run rẩy.
Nhưng ta tuyệt nhiên không hề ngoái đầu nhìn lại.
18
Vệ Hành không hề rời đi.
Chàng trụ lại trong trấn, tá túc ngay tại khách điếm duy nhất của thị trấn.