Ta nợ nàng một lời xin lỗi.

Câu nói ‘tỳ nữ cũ trong nhà’ năm xưa, chính là câu nói ngu xuẩn nhất mà ta từng thốt ra trong đời.

Đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ ngày chúng ta bái lạy thiên địa, nàng khoác trên người hỉ phục đỏ thẫm, hàng chân mày cong cong mỉm cười xán lạn. Ta chưa từng coi nàng là nô tỳ, chỉ là ta không biết phải mở lời nói cho nàng hiểu ra sao.

Thẩm Phất Y là vị hôn thê của ta, nhưng đó chỉ là đính ước của hai nhà, không phải bản ý của ta. Ta cứ ngỡ rằng cưới nàng ta là để kết thúc những ân oán cũ, nào đâu biết rằng người mà ta thực sự muốn dùng cả đời để bảo vệ lại sớm đã ở ngay bên cạnh.

Nàng đi rồi ta mới triệt để tỉnh ngộ, vương phủ không có nàng, thì có khác nào thi sơn huyết hải năm xưa.

Nhưng ta biết, bây giờ nói những lời này đã quá muộn màng.

Nàng xứng đáng với người tốt hơn, xứng đáng được người ta quang minh chính đại đặt vào tay mà nâng niu trân trọng, chứ không phải bị giam cầm trong vương phủ chịu nhục nhã làm một thân thiếp thất.

Tống Thanh Viễn là một phu quân tốt, hắn sẽ thiện đãi nàng.

A Tranh, quãng đời về sau, nguyện nàng tuế tuế bình an, không bao giờ phải gặp lại kẻ như ta nữa.

Vệ Hành.”

Đọc dứt phong thư, nước mắt chầm chậm rơi trên nền giấy, loang lổ vết mực hoen mờ.

Ngoài song cửa vọng lại tiếng pháo nổ giòn giã, chẳng rõ nhà nào đang báo hỉ sự.

Ta lau khô nước mắt, gấp gọn lá thư lại, cất vào ngăn dưới cùng của hộp trang lạp.

Sau đó nâng bộ giá y vừa thêu xong lên, nhẹ nhàng giũ ra.

Tấm lụa đào đỏ thẫm dưới ánh mặt trời phản chiếu một vầng sáng dịu dàng.

Đường kim mũi chỉ vẫn thô kệch rối rắm, đồ án hoa văn vẫn chẳng đẹp đẽ nhường nào.

Nhưng không sao cả.

Đây là một sự khởi đầu mới.

Ba ngày sau, ta mặc bộ giá y này, vẻ vang xuất giá gả cho Tống Thanh Viễn.

Khoảnh khắc chàng dùng hỉ xứng hất khăn trùm đầu của ta lên, đôi mắt chàng sáng rực, rạng rỡ tựa dải ngân hà lấp lánh những ánh sao.

“A Tranh, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Cả một đời.”

Ta nhìn sâu vào đôi mắt chàng, khóe môi điểm một nụ cười viên mãn.

“Được.”

Bầu trời phía xa xanh thăm thẳm như vừa gột rửa, có đàn chim bay vút qua, khuất dạng nơi chân trời tĩnh lặng.

Có những người, có những chuyện, rốt cuộc cũng đến lúc phải buông bỏ lại phía sau.

Còn tháng ngày, vẫn phải tiếp tục hướng về phía trước.

(Toàn văn hoàn)