Một lát sau, cả hai quay về với thần sắc sảng khoái.
Tiêu Viêm Lăng nghiêm mặt bảo ta:
“Muội tránh xa hắn ra. Tam hoàng tử dã tâm bừng bừng, không hề hiền hòa như vẻ ngoài, mưu kế ngầm nhiều lắm.”
Thẩm Quân Việt thì xoa cằm, thong thả nói:
“Gần đây Đại hoàng tử được sủng ái, hắn đang bận đối đầu với người ta, mà vẫn rảnh rỗi đi tán tỉnh bên ngoài. Đã vậy, ta phải tìm việc cho hắn làm.”
Quả nhiên, tối hôm đó đã có tin truyền đến.
Phủ Tam hoàng tử cháy. Dù không ai bị thương, nhưng mấy gian nhà đã bị thiêu rụi.
Giờ thì hắn phải lo sửa nhà, đầu tắt mặt tối, nhất thời không còn thời gian đi “tình cờ gặp gỡ” ai nữa.
14
Tống Kim An hẹn ta đi dạo tiệm, sắc mặt tươi tỉnh.
Nàng khoác tay ta, nhỏ giọng nói:
“Mẫu thân và chính thất… bắt đầu bàn chuyện hôn sự cho ta rồi.”
“Mấy hôm trước phu nhân cãi nhau với phụ thân một trận lớn, mắng ông ấy hồ đồ. Giờ Đại hoàng tử được sủng, nếu thực sự đem ta gả cho Tam hoàng tử làm thiếp, lỡ tương lai… chẳng phải là chọn sai phe, liên lụy cả nhà sao?”
“Phụ thân bị thuyết phục, giờ định để ta gặp biểu ca bên nhà phu nhân. Biểu ca họ Phó, nhân phẩm tốt, học hành đàng hoàng, gia cảnh khá giả, người trong nhà cũng đơn giản.”
Ta nghe mà mắt sáng rỡ, thật lòng mừng cho nàng:
“Vậy thì tốt quá! Nếu thấy thuận mắt, đây sẽ là con đường an ổn vững vàng.”
Đạn mạc thì đồng loạt gào khóc:
【Hả??? Thế nam chính thì sao? Cốt truyện gốc đâu có tình tiết này mà!】
【CP của ta toang rồi? Nam chính vừa sửa nhà xong, vợ đã theo người ta chạy mất?!】
Mặt Tống Kim An ửng đỏ, ánh mắt long lanh:
“Nếu thật có ngày đó, thành thân nhất định sẽ mời cô uống rượu mừng.”
Ta gật đầu lia lịa: “Chắc chắn rồi!”
Không ai ngờ, hơn một tháng sau, yến tiệc trong cung lại xảy ra chuyện.
Giữa buổi, mọi người tận mắt thấy Tống Kim An và Thẩm Quân Việt bị bắt gặp phía sau giả sơn.
Tống Kim An áo quần xộc xệch, nước mắt ròng ròng nói là bị Thẩm Quân Việt cưỡng ép.
Thẩm Quân Việt giận dữ quay về, mặt mũi xám xịt.
Mẫu thân ta lo đến suýt ngất:
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Thẩm Quân Việt nghiến răng:
“Bị gài bẫy!”
Phụ thân ta giận đến đập bàn:
“Con có tay có chân mà để người ta gài? Làm ô danh người ta rồi, con còn…”
Tiêu Viêm Lăng lạnh giọng:
“Là Tam hoàng tử bày trò phải không?”
Thẩm Quân Việt mệt mỏi nhắm mắt, gật đầu.
Đạn mạc:
【Nam chính chơi trò bẩn rồi! Cố ý làm đổ rượu lên nữ chính, dụ nàng đi thay đồ.】
【Biết phụ thân nàng đang do dự không ủng hộ nữa, liền dùng chiêu này ép ông ấy phải chọn phe.】
【Nữ chính trèo cửa sổ trốn, gặp ngay Thẩm Quân Việt phía sau giả sơn, nhờ huynh ấy giúp đỡ – thế là bị cung nữ bắt gặp, dẫn người tới…】
【Nhưng tại sao nàng lại vu oan cho nam phụ? Rõ ràng họ không làm gì mà!】
Ta nhíu chặt mày.
Tống Kim An vì sao lại nói dối?
15
Đang nghĩ thì Tống Ngự sử đã nổi giận xông tới, chỉ tay vào mặt Thẩm Quân Việt mắng thẳng.
“Giỏi lắm Thẩm Quân Việt! Ngoài mặt thì đạo mạo nho nhã, ai ngờ lại là thứ súc sinh không bằng chó lợn!”
“Học bao năm thánh hiền mà tâm địa lại bẩn thỉu thế à?!”
Tiêu Viêm Lăng bước tới, bóp chặt ngón tay ông ta, giọng lạnh lẽo:
“Ông lặp lại lần nữa xem?”
Tống Kim An chỉ biết cúi đầu nức nở, không nói một lời.
Ta bước tới, đứng trước mặt nàng, hỏi thẳng:
“Tống tỷ, mọi việc thật sự đúng như mọi người đã thấy sao?”
Nàng khẽ run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Tống Ngự sử còn định mắng tiếp, nhưng nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm Lăng liền nuốt lại, chỉ buông lời cảnh cáo:
“Nhà họ Thẩm các ngươi nhất định phải cho nhà họ Tống một lời giải thích! Bằng không, ta sẽ kiện lên Kim Loan điện!”
Nói rồi kéo theo con gái còn đang thút thít rời đi.
Ta bước lên, chặn trước mặt Tống Kim An, mắt không rời khỏi nàng.
“Tống tỷ, ta hỏi lại lần nữa: Nhị ca ta… thật sự đã làm gì cô sao?”
Nàng toàn thân chấn động, bỗng vùng khỏi cha mình, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt như mưa.
“Là lỗi của ta… tất cả đều là lỗi của ta!”
Hóa ra, Tam hoàng tử dùng thế lực ép biểu ca nàng rút lui, không ai dám kết thân với nàng nữa.
Bà cả nhờ bà mối giới thiệu, các nhà trai nghe tên nàng cũng tránh như tránh tà.
Tam hoàng tử sai người nhắn lại: nàng vốn là người của hắn, sớm muộn gì cũng phải thuộc về hắn.
Đạn mạc:
【Nam chính bị gì vậy? Là nhớ lại kiếp trước sao?】
【Hay là hắn cho rằng đời này nữ chính cũng phải là của hắn?】
【Nhưng kết cục kiếp trước là BE đó! Sau này nữ chính bị một phi tử trong hậu cung của hắn hạ độc chết!】
【Thế nên bây giờ hắn dùng quyền ép nàng khuất phục? Quá cố chấp rồi!】