QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/nhat-lai-huynh-ruot-o-cho-no-le/chuong-1
Ta hoảng hốt, vội quay đầu nhìn về phía đuôi thuyền – Tiêu Viêm Lăng.
Hắn đang chỉ vào bóng người vùng vẫy dưới nước, giọng đầy kinh ngạc:
“Muội xem kìa, con cá gì mà to thế, giãy dữ quá!”
Ta: “!!!”
Mắt huynh mù à?! Đó là người đấy!
Ta vừa định gọi huynh cẩn thận, thì chỉ thấy chân hắn trượt một cái, “tõm” một tiếng… cũng rơi xuống hồ luôn!
Thẩm Quân Việt thấy vậy, không nghĩ ngợi liền nhảy theo.
“Đại ca!”
Trước mắt ta tối sầm lại: “Này! Hai người tưởng đây là nồi lẩu sao?! Nhảy từng đợt thế?!”
Đạn mạc:
【Tới rồi tới rồi! Lúc trước bị muội muội phá kịch bản, giờ thì tam nam cứu một nữ, cảnh tượng huyền thoại!】
【Nhưng ta thấy, nam phụ với phản diện như đang… cứu nhau ấy? Còn nữ chính thì bị ngó lơ luôn?!】
【Thôi kệ, nam chính sẽ cứu nữ chính…】
Ta hít sâu một hơi, cũng nhảy ùm xuống nước.
Lần trước Tống Kim An từng nói, nàng không muốn bị người khác sắp đặt cuộc đời nữa.
Phụ thân nàng muốn nàng bám lấy Tam hoàng tử, còn nàng chỉ mong cưới người thường, sống cuộc sống bình yên.
Vậy nên ta phải đến trước Tam hoàng tử.
Nước hồ lạnh buốt, ta dốc sức bơi về phía bóng người đang vùng vẫy kia.
Ngay khoảnh khắc bàn tay Tam hoàng tử sắp chạm vào tay áo Tống Kim An, ta đã nhanh tay kéo nàng về phía mình.
Lên bờ rồi, cả đám ướt nhẹp vội vã về phủ thay đồ.
Tống Kim An mặt trắng bệch, nhìn ta: “Thẩm tiểu thư, cảm ơn cô… lại một lần nữa cứu tôi.”
Ta xua tay: “Không có gì. Nhưng sao cô lại rơi xuống nước?”
Nàng cắn môi: “Không phải trượt chân… là có người đẩy.”
Đạn mạc:
【Tam hoàng tử nhìn nàng mấy lần rồi! Phụ thân nữ chính muốn gả nàng làm thiếp cho Tam hoàng tử! Nhưng nàng cứ trốn tránh, đành cho người đẩy xuống hồ, sắp đặt màn anh hùng cứu mỹ nhân.】
【Dù là thiếp, nhưng Tam hoàng tử về sau sẽ yêu nàng thật lòng, khi đăng cơ phong nàng làm quý phi.】
【Nhưng vẫn sẽ có chính thất… Nữ chính muốn làm hoàng hậu, phải chờ nguyên phối chết… nghĩ mà ngán.】
【Hơn nữa truyện này còn là BE nữa kìa.】
BE?
BE là cái gì?
Ta xem mà muốn nổ não.
Nếu thật sự yêu một người, sao lại nỡ để nàng làm thiếp?
Đương nhiên phải đem điều tốt nhất dâng lên mới đúng!
Sau khi về nhà, Tống Kim An sai người mang đến một miếng ngọc thượng hạng ấm tay, kèm theo thư nói rằng nàng chẳng có gì quý giá, chỉ có miếng ngọc từng được cao tăng khai quang, mong có thể phù hộ ta bình an.
Tiêu Viêm Lăng sa sầm mặt đến mắng ta: “Lúc đó muội nhảy xuống làm gì? Không biết nguy hiểm à?”
Thẩm Quân Việt cũng phụ họa: “Đúng đó! Hồ sâu như thế, muội tưởng mình là cá bơi giữa sóng sao?”
Ta xấu hổ đáp: “Thấy người chết mà không cứu, muội làm không nổi.”
Vì một lần nữa cướp mất màn “anh hùng cứu mỹ nhân” khỏi tay Tam hoàng tử, hắn đích thân tới tận cửa.
Ánh mắt dò xét, giọng hơi lạnh: “Thẩm tiểu thư, chẳng lẽ giữa chúng ta có hiềm khích gì sao?”
Ta ngơ ngác: “Không hề. Trước đây ta không biết ngài là hoàng tử, đơn giản chỉ vì lòng ngay thẳng, thích giúp người. Hơn nữa Tống cô nương là bằng hữu của ta, ta lại biết bơi, tiện tay thôi mà.”
Tam hoàng tử trầm ngâm chốc lát, ánh mắt lướt qua mặt ta, bỗng hỏi:
“Thẩm tiểu thư… đã cập kê chưa?”
Tim ta chợt đập mạnh. Hỏi vậy là có ý gì?
Đạn mạc:
【Hỏi vậy để làm gì thế?】
【Không lẽ hắn nhắm vào muội muội rồi?!】
【Phản diện và nam phụ đang trên đường quay về đó!!!】
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng Tiêu Viêm Lăng lạnh băng:
“Tiểu muội ta đã cập kê, nhưng phụ mẫu định giữ nàng lại thêm vài năm. Nàng tuổi còn nhỏ, tâm tính chưa vững.”
Thẩm Quân Việt cũng bước nhanh vào, tiếp lời: “Đúng đó! Phụ thân ta nói rồi, Quân Lan phải sau mười tám tuổi mới tính chuyện hôn nhân.”
Tam hoàng tử nghe vậy, mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút sâu xa.
“Thì ra là vậy. Bổn vương còn tưởng, Thẩm tiểu thư lần lượt ngăn cản hôn sự của Tống cô nương là có dụng ý khác… ví dụ như, muốn làm bổn vương… của riêng?”
Ta nhìn hắn, sốc không nói nên lời.
Người này… tự tin đến mức nào vậy?!
Đạn mạc bùng nổ:
【Không phải chứ? Hắn tưởng mình là vàng à? Ai gặp cũng mê sao?】
【Rõ ràng muội muội nhìn hắn là ghét mà!】
【Nam chính nghĩ muội muội cứ cứu nữ chính là vì ghen giành sủng á???】
Ta hít một hơi thật sâu, gắng gượng giữ bình tĩnh:
“Điện hạ lo xa rồi. Nhưng… người có tự tin là chuyện tốt.”
Chỉ sợ… tự tin quá hóa hoang tưởng.
13
Tam hoàng tử vừa rời đi, ánh mắt của Tiêu Viêm Lăng lập tức lạnh như băng, còn trên mặt Thẩm Quân Việt hiện lên một nụ cười chẳng mấy lương thiện.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nói với ta:
“Chúng ta có chút việc phải ra ngoài.”
Chưa đầy bao lâu, đạn mạc đã cập nhật:
【Hai người này đúng là tai hoạ trời sinh, lén bám theo và… trùm bao tải đánh nam chính!】
【Tam hoàng tử bị đập cho một trận, mặt sưng như đầu heo!】
【Suýt nữa thì hủy dung luôn rồi!】