7
Đêm ở bệnh viện thật lạnh, thuốc cũng thật đắng.
Những ngày điều trị rất đau đớn, nhiều lúc tôi nghĩ hay là thôi, không chữa nữa.
Như vậy sẽ bớt đau khổ hơn.
Nhưng không được, nếu tôi ra đi, bà ngoại sẽ thế nào.
Tôi tự nhủ trong lòng, cố lên, Giang Tuệ Nghi, mày phải kiên cường, vượt qua rồi sẽ ổn thôi.
Bao ngày nay tôi không khóc, vậy mà vừa nghe thấy giọng bà ngoại, nước mắt lại trào ra không ngừng.
“Bà ngoại nhờ người gửi cho con một ít đồ, có bánh vân phiến con thích, cả lạp xưởng nữa, tất cả đều do bà ngoại tự làm.”
“Dù bận đến đâu cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, nghe chưa, Nhân Nhân.”
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường:
“Con biết rồi, cảm ơn bà ngoại.”
Cúi xuống, ánh mắt tôi dừng lại ở đôi tay sưng tấy vì kim tiêm.
“Bà ngoại… bà phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đợi con xong việc sẽ về thăm bà.”
Trong giọng bà là niềm vui không giấu được.
“Được, đợi Nhân Nhân về thì hoa hòe cũng nở rồi, bà sẽ làm bánh hoa hòe mà con thích nhất.”
Mấy năm qua, dù công việc có bận rộn thế nào, tôi vẫn luôn cố gắng dành thời gian về thăm bà.
Tôi từng nghĩ đến việc đón bà lên ở cùng, nhưng bà không chịu.
“Bà già rồi, lối sống không hợp với người trẻ, cũng không quen với thành phố lớn.”
Bà nói bà thích cuộc sống ở thị trấn nhỏ, già rồi thì phải về cội nguồn.
“Giang Thành không phải nhà của Nhân Nhân, nơi đây mới là nhà. Bà ở đây, chẳng đi đâu cả, cứ ở đây đợi Nhân Nhân về.”
8
Bác sĩ nói hôm nay phải cạo trọc đầu.
Nhưng tôi không nỡ, có cô gái nào không yêu cái đẹp, cũng chẳng ai muốn cạo trọc cả.
“Đợi em khỏi bệnh, muốn để dài bao nhiêu cũng được, để đến mắt cá chân luôn nhé.”
Thẩm Tư Doanh an ủi tôi.
“Đừng buồn nữa, cùng lắm chị cạo trọc đầu với em.”
“Thật không?”
Thẩm Tư Doanh vỗ ngực:
“Tất nhiên là thật, chị đã nói thì không rút lời.”
“Em không cần chị làm vậy đâu, đến lúc đó người ta lại nói em ngược đãi quản lý, em không muốn bị mắng đâu.”
Mắt tôi ngấn nước, cười nói:
“Làm quản lý của em thì phải giữ mái tóc dài thật đẹp, kiểu tóc độc lạ này chỉ mình em có là được rồi.”
“Chị Thẩm, chị chụp cho em một tấm ảnh được không?”
Tôi lấy điện thoại, bật máy ảnh, nhìn hình ảnh của mình trên màn hình.
Thôi bỏ đi.
Xấu quá.
Thẩm Tư Doanh hiểu ý tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Rồi chị lấy trong túi ra một đống mỹ phẩm.
Nửa tiếng sau, trang điểm xong.
“Tuệ Tuệ, nhìn vào ống kính nào.”
Thẩm Tư Doanh cầm điện thoại.
“Em tựa vào cửa sổ, tay đặt trên bệ, nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang tắm trong ánh nắng.”
Tôi làm theo, vừa chụp được vài tấm thì y tá đến gọi.
Thẩm Tư Doanh cất điện thoại.
“Chị đi với em.”
Tôi từ chối, tôi vốn yêu cái đẹp, không muốn để chị ấy nhìn thấy mình trong khoảnh khắc ấy.
Ít nhất lúc cạo trọc đầu, tôi không muốn chị nhìn thấy.
9
Tôi nhìn mình trong gương, hỏi bác sĩ:
“Nhất định phải cắt sao?”
Bác sĩ nói:
“Dù bây giờ không cắt, quá trình hóa trị cũng sẽ khiến tóc rụng rất nhiều.”
“Để tránh gây lo lắng không cần thiết cho bệnh nhân, tốt nhất là cắt. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là lời khuyên.”
Tôi thở dài.
Nhìn hình ảnh mình trong gương, nhờ lớp trang điểm mà trông không giống người bệnh.
Trông giống như một người gầy gò vì ăn kiêng quá mức, mất đi collagen.
Giá mà thật sự là như vậy.
Khi tôi còn đang do dự, một bàn tay lớn kéo tôi đi ra ngoài.
“Phó Thanh Việt, buông em ra.”
“Sao thế, giờ không giả vờ không quen tôi nữa à?”
Phó Thanh Việt siết chặt tay tôi, khiến tôi đau.
“Phó Thanh Việt, anh làm em đau.”
Anh thả tay ra, cúi mắt nhìn tôi.
“Sao em lại ở bệnh viện?”
Tôi tránh ánh mắt anh:
“Không liên quan đến anh.”
Hành lang trống vắng, bóng dáng cao lớn của Phó Thanh Việt bao phủ lấy tôi, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, đầy áp lực.
“Giang Tuệ Nghi, tôi muốn nghe sự thật!”
10
Anh làm tôi bối rối, đột nhiên tôi nghĩ, liệu anh có biết chuyện gì không.
Cho đến khi anh mở miệng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Sao em lại xuất hiện ở phòng cắt tóc dành riêng cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư? Có phải em… bị bệnh không?”
Giọng Phó Thanh Việt dần nhỏ lại.
Nửa tiếng trước tôi vừa thấy tin tức anh sắp đính hôn.
Hẳn là với cô gái trẻ hôm đó.
Anh đã có người anh thích, tại sao còn quan tâm đến tôi như vậy.
Tôi bịa ra một lời nói dối:
“Phó tổng có quên không, tôi là diễn viên. Vai diễn tiếp theo của tôi là bệnh nhân ung thư, tôi đến bệnh viện làm quen trước, tìm cảm giác. Có vấn đề gì sao?”
“Với lại, Phó tổng nhìn tôi giống người mắc bệnh nặng sao?”
Nghe tôi nói vậy, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Cũng đúng, kiểu người như em làm sao có thể bị bệnh nặng.”
Tim tôi bất ngờ nhói đau trước lời nói của anh.
Đầu óc tôi quay cuồng, hình như tôi nghe anh nói:
“Giang Tuệ Nghi, chúng ta quay lại đi.”
Tôi lắc đầu, chắc là ảo giác thôi.
Phó Thanh Việt bất ngờ dừng bước, quay lưng về phía tôi.
“Em có bao giờ hối hận vì đã chia tay tôi không?”
Tôi nắm chặt lòng bàn tay, trả lời dứt khoát:
“Chia tay anh là quyết định đúng đắn nhất của em.”
Phó Thanh Việt cười khẩy, đầy tự giễu.
“Giang Tuệ Nghi, hy vọng sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.”
Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi, đặt tay lên ngực mình, tự an ủi.
Không sao đâu, Giang Tuệ Nghi.
11
Cuối cùng tôi vẫn chọn cạo trọc đầu, trải nghiệm kiểu tóc mới lần đầu cũng không tệ lắm.
Chỉ là hơi khó quen.
Thẩm Tư Doanh đến thăm, mang theo cả đống tóc giả.
Có tóc dài, tóc ngắn.
Thậm chí có cả tóc màu hồng mà tôi luôn muốn thử nhưng chưa bao giờ dám.
Tôi định đội thử, nhưng cảm thấy mệt quá.
Nằm trên giường, tôi chẳng muốn nhúc nhích, toàn thân rã rời.
Tôi nói với Thẩm Tư Doanh:
“Em buồn ngủ quá, để em ngủ xong rồi thử nhé.”
Buồn cười thật, tôi vừa ngủ đã mê man suốt mấy ngày.
Bên tai luôn vang lên những tiếng ồn ào.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
“Bệnh tình của bệnh nhân đã rất nghiêm trọng, bây giờ chúng tôi cần tiến hành cấp cứu gấp. Xin mời chị ra ngoài chờ.”
“Không phải các người nói sẽ chữa khỏi cho cô ấy sao? Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?”
“Chị Thẩm, xin chị bình tĩnh. Chúng tôi cam đoan sẽ làm hết sức mình để cứu chữa cho cô Giang.”
Có cả tiếng khóc nức nở khe khẽ.
Thẩm Tư Doanh ôm tôi, khóc không ngừng.
“Giang Tuệ Nghi, em có biết em làm chị sợ chết khiếp không?”
“Nếu em thật sự có chuyện gì, chị phải nói sao với mọi người, phải nói sao với bà ngoại của em?”
Tôi tái nhợt, vỗ nhẹ lên lưng chị ấy.
“Thẩm Tư Doanh, em đói rồi.”
Chị ấy vừa khóc vừa cười:
“Muốn ăn gì, chị đi mua cho em.”
12
Hôm nay bác sĩ nói tôi có thể tháo vòng tay bệnh nhân.
Tôi cũng có thể xuất viện.
Rời khỏi bệnh viện, tinh thần bỗng trở nên tốt lạ kỳ.
Ngay cả không khí cũng thật trong lành, không còn cái mùi khó chịu của thuốc sát trùng.
Không còn sự ngột ngạt, u ám, chết chóc của phòng bệnh.
Có lẽ vì tôi đã bệnh quá lâu, dù trời nắng chang chang, tôi vẫn thấy lạnh.
Thẩm Tư Doanh xin nghỉ dài hạn, chị ấy nói muốn ở bên tôi trong những ngày cuối cùng.
Tôi không muốn làm gián đoạn công việc của chị ấy, nhưng không thể thắng được sự cứng đầu của chị.
Ngồi ở ghế lái, chị hỏi tôi muốn đi đâu.
Có rất nhiều nơi tôi muốn đến.
Tôi muốn ngắm đồng cỏ rộng lớn, muốn nhìn biển, muốn đến Mạc Hà ngắm tuyết…
Tôi còn muốn đi rất nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon.
Trước đây không có tiền để đi, có tiền rồi lại bận rộn làm việc.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn về nhà, nỗi nhớ bà ngoại trong tôi đang dâng đến đỉnh điểm.
“Được, chúng ta về thăm bà ngoại.”
Bỗng tôi nhớ ra điều gì, liền hỏi:
“Hay là mình thuê tài xế đi?”
“Giang Tuệ Nghi, em xem thường ai thế hả?”
Thẩm Tư Doanh lấy bằng lái ra, giơ lên trước mặt tôi:
“Chị đây có bằng lái hẳn hoi đấy nhé!”
“Chị bình thường không lái xe cho ai đâu, em phải thấy may mắn mới đúng.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Có bằng nhưng chẳng lái xe mấy.
“Còn nhớ ai đó từng nói sẽ lái xe chở cả nhóm đi chơi, mà đoạn đường một tiếng đồng hồ lại lái thành bốn tiếng không?”
“Lần đó là ngoại lệ, dạo này chị đã luyện tập đàng hoàng rồi!”
Trên đường, nói cười với chị, lần đầu tiên tôi cảm thấy đường về nhà không còn xa nữa.