13

Chỉ cách một đoạn ngắn, tôi đã nhìn thấy bà ngoại đang ngồi dưới gốc cây hòe trước cửa.

Chú chó nhỏ Tiểu Bạch nằm im bên chân bà, một người một chó cứ thế nhìn ra con đường trước mặt, nơi xe cộ qua lại.

Hạ kính cửa xe, tôi lớn tiếng gọi:

“Bà ngoại, con về rồi!”

Bà nhìn về phía tôi, đôi mắt mờ đục như bỗng sáng lên.

“Nhân Nhân về rồi, Nhân Nhân về rồi!”

Tiểu Bạch lập tức bật dậy, vui mừng vẫy đuôi không ngừng.

Xe dừng lại, tôi mở cửa xe và chạy ngay về phía bà.

Không hiểu sao, nước mắt cứ thế trào ra, tôi khóc nức nở.

“Sao con bé này lại khóc rồi? Có phải ra ngoài bị người ta ức hiếp không?”

Đôi tay già nua của bà dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi.

Tôi lắc đầu:

“Vì con quá nhớ bà, gặp được bà con vui quá.”

Thẩm Tư Doanh không phải lần đầu đi cùng tôi về nhà, bà cũng biết chị ấy, nên tôi không cần giới thiệu nhiều.

Trong bếp, tôi định vào giúp một tay, nhưng bà và Thẩm Tư Doanh đuổi tôi ra ngoài.

“Ra ngoài chơi đi, ngồi ghế sofa xem TV cũng được.”

Tôi liếc mắt với Thẩm Tư Doanh.

Sau đó ngồi xuống sofa, bật TV, xem lại bộ phim hoạt hình thời thơ ấu tôi thích nhất: Hỉ Dương Dương và Sói Xám.

“Sói Xám, tôi ba ngày rồi chưa tắm, bẩn lắm!”

“Không sao, tôi thích kiểu nặng mùi.”

“Hỉ Dương Dương, khi nào các cậu đến cứu tôi đây, hu hu hu.”

“Lười Dương Dương, bọn mình đến cứu cậu đây.”

Và rồi đến câu thoại kinh điển của Sói Xám:

“Tôi nhất định sẽ quay lại!”

Tôi nhìn vào bếp, thấy bóng dáng bận rộn của bà.

Cuộc đời tôi sắp đi đến hồi kết, chẳng còn cơ hội quay lại nữa.

14

Tôi đưa tay lau nước mắt, đi vào bếp.

Bà đang thái lạp xưởng.

Tôi đứng cạnh, lặng lẽ nhìn.

“Con vẫn giống hệt lúc nhỏ, tham ăn y như thế.”

Bà cắt một miếng thịt dày, đưa đến miệng tôi.

Tôi nhăn mặt:

“Bà ơi, con đâu còn là con nít nữa.”

“Con lớn rồi mà.”

Tôi nhai miếng thịt trong miệng.

Bà cười, đôi mắt nheo lại thành một đường.

Ăn cơm xong, trong phòng khách chỉ còn tôi và bà, Thẩm Tư Doanh đang xử lý công việc.

“Con đừng lúc nào cũng nghĩ đến giảm cân, nhìn xem con gầy như thế này, phải ăn nhiều vào, sức khỏe mới là đẹp nhất.”

“Con không giảm cân nữa, từ giờ sẽ không giảm cân nữa.”

“Thế mới đúng.”

Bà nắm tay tôi, ánh mắt đăm chiêu nhìn cây hoa hòe cao lớn ngoài sân.

“Bà đã nói đợi con về, khi hoa hòe nở sẽ làm món bánh hoa hòe mà con thích nhất.”

“Nhưng hoa hòe đã qua mùa, Nhân Nhân của bà cũng chưa được ăn bánh.”

Đây đã là năm thứ hai tôi lỡ hẹn.

Tôi muốn nói năm sau, năm sau con nhất định về.

Nhưng tôi biết mình không chờ được đến năm sau.

Một dòng nóng ấm chảy ra từ mũi, mang theo mùi máu tanh nồng.

Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống tay tôi.

“Nhân Nhân, con sao thế?”

Trong tiếng hốt hoảng của bà, ghế đổ xuống, tôi vội chạy ra ngoài.

Đi chưa được mấy bước, trán tôi lấm tấm mồ hôi lạnh.

Dưới ánh trăng, Thẩm Tư Doanh vừa cúp máy đã chạy đến đỡ tôi.

Tai tôi ù đi, không nghe rõ chị ấy nói gì.

Chỉ thấy khuôn mặt chị ấy nhăn lại đầy lo lắng.

Tôi nắm lấy tay chị.

“Ngăn bà ngoại lại, đừng để bà biết.”

Bà đã lớn tuổi, tôi sợ bà không chịu nổi cú sốc.

“Em như thế này rồi, để chị đưa em đến bệnh viện.”

Tôi giả vờ thoải mái:

“Em không sao, chỉ là chảy chút máu mũi thôi, nghỉ một lát sẽ ổn.”

Trong nhà vệ sinh, tôi thành thạo lấy ra ống tiêm và tự cầm máu cho mình.

Tôi lau sạch vết máu, dọn dẹp hiện trường.

Ngồi ngoài sân thêm một lúc rồi mới quay vào nhà.

15

Ban ngày, tôi và Thẩm Tư Doanh đi hái đào, rồi leo núi.

Chị ấy lấy máy ảnh ra, chụp cho tôi rất nhiều bức ảnh đẹp.

Tiểu Bạch cứ lon ton chạy theo sau, mệt đến thở hổn hển.

Nó không chịu dừng lại nghỉ, cứ ngoan cố chạy lên phía trước dẫn đường.

Thỉnh thoảng còn quay lại sủa, như đang giục chúng tôi nhanh lên.

Trên đỉnh núi, làn gió mát xua tan cái nóng bức của mùa hè, kết hợp với ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.

Khung cảnh tuyệt đẹp, giống như một bức tranh thần tiên.

Hai chúng tôi đứng bên chụp ảnh, Tiểu Bạch cũng cố chen vào chụp chung.

Nó ngoan như vậy, đành để nó chụp cùng thôi.

Thẩm Tư Doanh hỏi tôi có điều ước gì không.

Tôi đặt hai tay lên má, lớn tiếng hét:

“Hy vọng bà ngoại khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!”

“Thẩm Tư Doanh, rất vui vì được gặp chị, cảm ơn chị! Hy vọng tương lai chị ngày ngày vui vẻ, mọi việc thuận lợi, sớm trở thành quản lý vàng top 1 trong ngành!”

“Cuối cùng, hy vọng các fan của tôi, những người yêu quý tôi, luôn vui vẻ, vạn sự như ý!”

Giọng tôi vang vọng khắp núi rừng.

Tiểu Bạch dưới chân tôi không hài lòng, sủa lên vài tiếng.

“Đúng rồi, tôi suýt nữa quên mất Tiểu Bạch của chúng ta.”

Tôi cúi xuống xoa đầu nó:

“Vậy chúc Tiểu Bạch của chúng ta cũng sống lâu trăm tuổi, bữa nào cũng có thịt ăn.”

Sau này tôi không còn nữa, nhớ thay tôi ở bên bà ngoại nhé.

Mắt Thẩm Tư Doanh đột nhiên đỏ hoe:

“Giang Tuệ Nghi, đồ ngốc nhà em!”

“Tôi chẳng cần gì giàu sang, chẳng cần làm quản lý vàng gì cả, tôi chỉ cần Giang Tuệ Nghi khỏe mạnh, năm nào cũng có em, trăm bệnh tiêu tan, sống lâu trăm tuổi!”

Giọng chị vang từ đầu núi bên kia sang bên này, mãi không tan.

Chị vừa khóc vừa nói, nghẹn ngào không thành lời.

Làm tôi cũng khóc theo, hai chị em ôm nhau khóc òa như trẻ con.

16

Khi về đến nhà, cửa trước đã chật kín hàng xóm láng giềng.

Nghe tin tôi về, ai cũng muốn đến thăm.

Họ còn mang theo rất nhiều quà.

Tôi bảo họ mang về, nhưng không ai chịu.

“Tuệ Tuệ, con cứ nhận đi. Nhờ có con mấy năm qua giúp đỡ, vừa tài trợ trường học, vừa quyên góp làm đèn đường…”

“Tết nhất lại đi từng nhà tặng quà, chúng tôi ngại không biết phải làm sao cho phải.”

Trong số họ có người trẻ, nhưng phần lớn là người già.

Tôi tài trợ trường học vì muốn bọn trẻ có môi trường giáo dục tốt hơn.

Giúp đỡ trẻ em vì muốn những đứa trẻ nghèo khó cũng được đến trường.

Còn việc quyên góp làm đèn đường, hay Tết đến tặng quà, không hoàn toàn vì mọi người.

Tôi có một chút ích kỷ.

Tôi mong khi tôi không ở nhà, họ sẽ giúp tôi chăm sóc bà ngoại.

“Ông bà, cô chú, quà xin mọi người mang về. Khi con không ở đây, mong mọi người giúp đỡ bà ngoại con nhiều hơn, Tuệ Tuệ cảm ơn mọi người.”

Tôi cúi người trước họ.

“Con yên tâm, hàng xóm láng giềng, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc bà cụ chu đáo.”

“Lần này con về là để ở lại lâu hơn, dành thời gian bên bà ngoại. Con mong mọi người đừng đăng ảnh hay video lên mạng.”

Tôi không muốn làm náo động cuộc sống yên bình ở thị trấn nhỏ, cũng không muốn làm phiền bà ngoại.

17

Tối đó, bà ngoại vào phòng tôi.

“Bà nấu cho con chén chè đậu xanh bách hợp, thanh nhiệt giải độc, con uống nóng đi.”

Tôi đưa tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

Bà ngoại với mái tóc bạc phơ nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, giọng nói đầy trăn trở:

“Bà biết con bận rộn công việc, biết con rất thích diễn xuất. Bà cũng biết Nhân Nhân của bà bây giờ là một ngôi sao lớn, một diễn viên được rất nhiều người yêu mến.”

“Nhưng Nhân Nhân à, con nhìn xem bây giờ con trông thế nào, gầy gò tiều tụy chẳng ra dáng gì cả.”

Nói đến đây, đôi mắt bà hơi ươn ướt.

Tôi nhìn mình trong gương, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Sớm biết vậy đã không tẩy trang quá sớm.

“Đời người ngoài chuyện sống chết, những chuyện khác đều là nhỏ nhặt.”

“Bà già rồi không hiểu nhiều, chỉ mong cháu gái bà sống vui vẻ, khỏe mạnh. Nếu công việc không vui, ta bỏ nghề này, không làm nữa.”

“Con không sao đâu, chỉ là dạo này mệt quá thôi, nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”

Tôi quay lưng giả vờ lấy sách, nhân lúc ấy lau vội nước mắt.

Hít thở thật sâu vài lần rồi mới quay lại.

Tôi thăm dò hỏi:

“Bà có bao giờ nghĩ đến việc vào viện dưỡng lão không?”

Dù hỏi thế thật sự rất bất hiếu, nhưng tôi không còn cách nào khác.

Tôi sợ sau này bà già yếu, đi lại khó khăn, không có ai ở bên chăm sóc.

Hàng xóm có thể giúp tôi trông bà, chị Thẩm Tư Doanh cũng vậy.

Nhưng họ không thể lúc nào cũng túc trực, cũng chẳng có trách nhiệm chăm sóc bà đến cuối đời.

Nghĩ tới nghĩ lui, viện dưỡng lão vẫn là một nơi đáng tin cậy.

“Bình thường không sao, bà vào viện dưỡng lão làm gì?”

“Nhân Nhân chê bà già rồi à?”

Chính bà là người đã nuôi tôi khôn lớn, sao tôi có thể chê bà được.

Tôi vội vàng giải thích:

“Không phải đâu, con chỉ sợ… sợ con bận quá, không có thời gian chăm sóc bà.”

18

Một giờ sáng, trong cơn mơ màng, tôi với tay nghe máy.

“Giang Tuệ Nghi?”

Giọng nói phảng phất hơi men của Phó Thanh Việt vang lên bên tai, khiến tôi lập tức tỉnh táo.

Rõ ràng tôi đã chặn số anh ta.

Nhìn vào màn hình, đó là một số lạ.

“Giang Tuệ Nghi, em đang nghe đúng không?”

“Em đang nghe.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân, tiếng cửa sổ mở và tiếng bật lửa.

Im lặng rất lâu.

Khi anh lên tiếng lần nữa, giọng đã không còn men say.

“Anh sắp đính hôn rồi, em có đến không? Anh mời em.”

Tay tôi siết chặt điện thoại, các ngón tay dần trắng bệch.

“Không, em bận lắm.”

Câu Chúc anh đính hôn vui vẻ nghẹn lại, không cách nào nói ra.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều chìm trong im lặng.

“Trong mắt em có phải chỉ có công việc, chỉ có sự nghiệp, Giang Tuệ Nghi?”

“Nếu anh nói, anh không muốn đính hôn với cô ấy, người anh muốn cưới là một người khác, em sẽ…”

Tôi dứt khoát ngắt lời:

“Không bao giờ!”

“Anh sẽ gặp được người anh yêu, và cũng yêu anh, một người thuộc về anh.”

Tôi không muốn nghĩ sâu hơn về ý nghĩa lời anh nói, cũng biết rõ giữa tôi và anh không còn bất cứ khả năng nào nữa.

Phó Thanh Việt thấp giọng, khàn khàn:

“Cứ coi như đêm nay anh đã uống say đi.”