Khi tôi nổi tiếng nhất, tôi đã chọn rời khỏi giới giải trí.

Mọi người đều nói tôi vì Phó Thanh Việt sắp cưới người khác mà phát điên.

Cho đến ba tháng sau khi tôi qua đời, một đoạn video từ lúc tôi còn sống được công bố.

Trong video, tôi đã cạo trọc đầu, đang chọn một bộ tóc giả phù hợp.

“Kiểu tóc mới của tôi có đẹp không? Không được nói xấu, chỉ được khen đẹp thôi. Nếu không, tôi sẽ giận đấy.”

“Bạn có phải lại trốn trong chăn khóc không? Nói cho bạn biết, khóc như vậy sẽ làm mũi dài ra đấy.”

“Đừng khóc nữa, ở thế giới khác tôi cũng sẽ sống rất tốt. Tôi sẽ đóng nhiều phim để bạn xem.”

1

Ba năm sau khi chia tay, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Phó Thanh Việt ở bệnh viện.

Càng không ngờ lần gặp đó là khi tôi sắp chết.

Chúng tôi không cãi nhau, cũng không nhìn nhau bằng ánh mắt căm ghét.

Chỉ là bình thản chào hỏi nhau.

Tôi nhếch miệng, qua lớp khẩu trang nói với anh:

“Lâu quá không gặp.”

Vừa nói ra, không hiểu sao có một cảm giác chua xót dâng lên trong khóe mắt.

Tôi đeo khẩu trang, đội mũ, dù đã ba năm không gặp.

Anh vẫn nhận ra tôi ngay lập tức.

Phó Thanh Việt với dáng người cao lớn đứng trước mặt tôi, anh cúi mắt nhìn tôi.

Tôi theo bản năng giấu thuốc ra sau lưng.

“Em bị bệnh à?”

“Không sao, chỉ cảm nhẹ thôi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào.

Phó Thanh Việt bất lực nói:

“Đã lớn rồi, sao vẫn không biết chăm sóc bản thân.”

Trong thoáng chốc, tôi như quay lại thời đại học.

Khi tôi bị bệnh, sốt cao, anh là người cõng tôi đến phòng y tế.

Anh giống như một bà mẹ già, cứ lải nhải bên tai tôi rất nhiều điều.

Ép tôi uống hết những viên thuốc đắng ngắt.

Anh từng nói:

“Giang Tuệ Nghi, em có muốn cân nhắc chuyện ở bên anh không? Anh rất biết cách chăm sóc người khác, đặc biệt là bạn gái.”

Lúc đó tôi mơ màng, chỉ nghĩ anh đang đùa.

Tôi trả lời: “Được thôi.”

Sau đó, chúng tôi thật sự trở thành người yêu.

2

“Phó Thanh Việt!”

Anh còn định nói gì đó, nhưng một cô gái trẻ đứng không xa đã gọi anh.

Dường như anh không nghe thấy.

Cô gái trẻ có chút không vui, nhanh chóng đi tới bên anh.

“Phó Thanh Việt, anh đang làm gì thế?”

“Mẹ vẫn đang đợi chúng ta về ăn… trưa…”

Cô ấy khựng lại, rồi hỏi:

“Anh quen cô gái này à?”

Phó Thanh Việt và cô ấy có quan hệ gì?

Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện có em gái.

Anh… đã kết hôn rồi sao?

Tim tôi bỗng nhói lên.

Chúng tôi đã chia tay ba năm, anh đáng có cuộc sống riêng của mình.

Tôi làm sao có thể ích kỷ yêu cầu anh đứng yên tại chỗ chờ tôi.

Huống chi, tôi cũng sắp chết rồi.

Tôi lên tiếng trước:

“Chúng tôi không quen biết. Vị tiên sinh này nhận nhầm người rồi.”

Tôi quay lưng bước đi, không để ý biểu cảm của Phó Thanh Việt phía sau.

Cửa thang máy khép lại.

Tôi nhìn thấy cô gái kia thân mật khoác tay anh, giục anh về nhà.

3

Khi chia tay Phó Thanh Việt, mọi chuyện không hề êm đẹp.

Tôi vẫn nhớ hôm đó, trời mưa.

Từ rạp chiếu phim bước ra.

“Tuệ Tuệ, chúng ta đi ăn lẩu ở chỗ em nói muốn ăn lần trước nhé, hay là em muốn ăn tôm cay hơn?”

Tôi nhìn xuống những giọt nước mưa bắn tung tóe thành từng vòng tròn nhỏ.

“Phó Thanh Việt, em hối hận vì đã ở bên anh.”

Động tác cầm ô của anh khựng lại, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười.

“Anh thấy quán trà sữa em thích ở ngay bên cạnh, để anh đi mua cho em. Em đợi ở đây nhé…”

Tôi siết chặt tay, gọi anh lại:

“Phó Thanh Việt, chúng ta chia tay đi.”

Anh gượng cười:

“Tuệ Tuệ, đừng đùa nữa.”

Phó Thanh Việt cố né tránh, nhưng tôi lại gọi anh lần nữa.

Tiếng mưa ào ào che lấp mọi thứ, anh lặp đi lặp lại câu hỏi, tại sao.

“Tuệ Tuệ, có phải em gặp khó khăn gì không? Em không một mình đâu, nói với anh đi, chúng ta cùng đối mặt được không?”

Tôi không phải chưa từng dao động trước lời nói của anh.

Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn thắng tất cả.

“Có phải anh làm sai điều gì không? Nói với anh, anh sẽ sửa mà, Tuệ Tuệ.”

Giọng anh run rẩy, ánh mắt như đang cầu xin tôi.

“Phó Thanh Việt, em ghét anh, anh làm em thấy kinh tởm. Công việc của anh cũng làm em thấy kinh tởm.”

“Em sẽ trở thành ngôi sao lớn, em không muốn sự nghiệp bị anh làm ảnh hưởng, càng không muốn người khác biết em có một người bạn trai như anh.”

Tôi nhìn anh, bộ dạng thảm hại của anh, mỗi lời nói như một con dao đâm thẳng vào tim anh.

Đôi mắt anh đỏ hoe, môi mấp máy:

“Được.”

Sau lần đó, anh nghỉ việc, trở về Thâm Thành.

Chúng tôi cũng không còn liên lạc.

Tôi đã nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại anh.

Có lẽ, ông trời thương hại một người sắp chết như tôi.

Tôi đã nghĩ gặp lại anh, anh sẽ hận tôi, hận tôi vì đã buông tay anh một cách quyết tuyệt như thế.

Nhưng anh không hề.

Anh chỉ nói:

“Giang Tuệ Nghi, anh biết là em.”

4

Phòng khách không bật đèn.

Tôi ngồi trên bệ cửa sổ hóng gió một lúc.

Gọi điện cho quản lý của mình, báo rằng tôi muốn rời khỏi giới giải trí.

Đầu dây bên kia là chị Thẩm, Thẩm Tư Doanh, giọng đầy giận dữ:

“Giang Tuệ Nghi, em điên rồi à? Em phải vất vả lắm mới nổi tiếng, em thật sự muốn làm chị tức chết sao!”

Đúng vậy, tôi đã lăn lộn trong giới giải trí suốt bảy năm.

Năm năm đầu làm diễn viên quần chúng, sau đó có cơ hội đóng vai nữ chính trong vài bộ phim kinh phí thấp, nhưng vẫn chẳng ai nhớ đến.

Cho đến hai năm trước, một bộ phim cổ trang đã đưa tôi vụt sáng.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy mọi nỗ lực suốt những năm qua đều đáng giá.

Tôi cũng thấy may mắn vì mình chưa bao giờ từ bỏ.

Tôi có rất nhiều fan hâm mộ yêu thích mình, nhận được những kịch bản tôi muốn, bắt đầu mơ mộng về tương lai.

Nhưng ông trời thật tàn nhẫn, ông ấy bảo rằng tôi không sống được lâu nữa.

Cơn đau trên cơ thể ngày càng dữ dội, tôi nuốt vài viên thuốc giảm đau.

“Giang Tuệ Nghi! Chuyện lớn như vậy sao bây giờ em mới nói với chị!”

“Chị không chỉ là quản lý của em, chị còn là bạn của em nữa…”

Tôi thở dài:

“Xin lỗi… Em chỉ không muốn mọi người lo lắng.”

Đầu năm nay, tôi đã ngất xỉu khi quay phim, sau đó bị chẩn đoán ung thư.

Tôi không nói với ai cả.

Nửa tháng trước, bộ phim mới của tôi đóng máy.

Thẩm Tư Doanh chỉ nghĩ tôi làm việc quá tải, quá mệt mỏi, nên đã xin công ty cho tôi nghỉ ngơi một thời gian.

“Giang Tuệ Nghi, ở nhà đợi tôi!”

Chưa kịp phản ứng, chị ấy đã cúp máy.

5

Tôi đang đọc thư fan gửi cho mình thì chuông cửa vang lên.

Vừa mở cửa, Thẩm Tư Doanh lao vào, mang theo cơn gió lạnh, kéo tôi ra ngoài.

“Đi đâu?”

“Đi bệnh viện.”

Tôi lắc đầu:

“Không có tác dụng gì đâu.”

Thẩm Tư Doanh xúc động:

“Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa, chắc chắn họ đã nhầm lẫn.”

“Em còn trẻ thế này, làm sao có thể chứ?”

Nói đến cuối, giọng chị ấy nghẹn ngào.

Lúc mới nhận kết quả, tôi còn kích động hơn chị ấy, không chịu tin.

Cố chấp kiểm tra hết lần này đến lần khác.

Nhưng tất cả đều chỉ ra cùng một kết quả.

“Giang tiểu thư, đây đã là lần kiểm tra thứ ba của cô rồi…”

Sau vô số đêm khóc đến sụp đổ, cuối cùng tôi cũng buộc phải chấp nhận sự thật.

Ký ức quay về hiện tại, một Thẩm Tư Doanh luôn lý trí và mạnh mẽ giờ đang ôm tôi, khóc nức nở.

Dù chị ấy chỉ hơn tôi vài tuổi, nhưng làm việc già dặn, quyết đoán, đầy bản lĩnh.

Chị ấy đã đóng góp rất nhiều cho công ty, ai cũng gọi chị là “chị Thẩm”.

“Tuệ Nghi, chúng ta sẽ điều trị thật tốt, được không? Em sẽ khỏe lại, chắc chắn sẽ khỏe lại mà.”

6

Trước đó, tôi đã nhờ Thẩm Tư Doanh cùng mình đến thăm một fan tại bệnh viện.

Cô bé ấy bị ung thư, gia đình đã liên hệ với công ty, hy vọng tôi có thể đến gặp.

Tôi cầm một bó hoa bước vào phòng bệnh, không gian yên tĩnh đến lạ.

Cô bé mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng nằm trên giường, ánh mắt u buồn bỗng sáng lên khi nhìn thấy tôi.

“Chị là Giang Tuệ Nghi?”

Đến khi tôi tháo khẩu trang, cô bé lập tức che miệng, bật khóc.

“Chị ơi, chị thật sự là chị! Em… em cứ nghĩ đây là mơ.”

Tôi tiến đến ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng vỗ về.

Cô bé tầm mười bảy, mười tám tuổi, khóc đến nghẹn ngào.

Tôi cầm giấy lau nước mắt cho cô:

“Khóc nữa là không xinh đâu, sẽ không còn là nàng công chúa dễ thương nữa.”

Tôi đặt bó hoa hướng dương vào tay cô bé.

Khuyến khích cô phải mạnh mẽ, phải dũng cảm, chỉ cần có hy vọng thì đừng bỏ cuộc.

Dường như tôi cũng đang tự an ủi chính mình.

“Chị biết không, từ khi chị debut đến giờ, em đã thích chị suốt sáu năm.

Tất cả các phim chị đóng em đều xem, kể cả các chương trình, cả buổi biểu diễn giao thừa.

Em luôn ngồi trước màn hình để chờ thấy chị.”

“Em đặc biệt thích vai Thẩm Trân Hy mà chị đóng.

Cô ấy vốn dĩ là tiểu thư vô lo vô nghĩ, nhưng trong một đêm cả gia đình bị diệt môn, chỉ còn lại mình cô ấy.

Cô ấy không hề buông xuôi.

Dù đối mặt với mỗi âm mưu, hiểm nguy, cô ấy cũng không vì tuyệt vọng mà từ bỏ.”

“Em cũng muốn dũng cảm như cô ấy.”

Cô bé cúi đầu nhìn thân thể mình, đã không còn nguyên vẹn vì bệnh tật.

“Nhưng chị ơi, chiến đấu với bệnh tật thật đau đớn, đấu với tử thần thật khó khăn.”

Dù có khó khăn thế nào, ngày mai vẫn sẽ đến.

Nhưng ung thư thì không như thế.

Lúc được chẩn đoán, bầu trời như tối sầm, cuộc đời tôi bị lặng lẽ tuyên án tử.

“Sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn mà.”

Tôi nắm tay cô bé, cô cười nhẹ:

“Chị đừng lo, em sẽ không bỏ cuộc đâu, em nhất định sẽ khỏe lại. Đến lúc đó em sẽ dùng cơ thể khỏe mạnh để gặp chị.”

“Được, chị sẽ đợi em.”

Dù tôi không biết mình có thể chờ đến ngày đó hay không.