Chàng siết chặt hồng ngọc, dùng giọng khàn đục đã bị độc dược Giang Nhung phá huỷ, cuối cùng cũng gọi ra tên ta.
Chàng ngồi dậy, châm sáng hết nến trong phòng, kéo ta ngồi đối diện, bắt ta nhìn kỹ đôi mắt đã mù lòa.
Nhìn vết sẹo dữ tợn trên mặt chàng, nhìn khóe môi vừa mới khâu lại.
Chàng chỉ vào cổ họng mình, bảo giọng nói nay khó nghe như tiếng quỷ khóc dạ thê, rồi chỉ vào chân, nói kiếp sau cũng chẳng thể đi vững.
Chàng đưa tay ra, để ta thấy đôi bàn tay gân mạch đã đứt đoạn, bảo ngay cả việc ôm ta cũng chẳng thể làm nổi.
Chàng hỏi ta:
“Chiêu Chiêu… vì sao lại cố chấp yêu một kẻ phế nhân như ta?”
Trong phòng, ánh nến sáng rực như ban ngày.
Ly biệt sáu năm, thiếu niên năm nào đã chẳng còn nguyên vẹn, thứ còn lại… chỉ là chút hơi ấm nơi lòng bàn tay.
Chàng nói, chàng đã là một kẻ tàn phế.
Nhưng… trăng vẫn là trăng.
Dẫu có khuyết, có sáng hay tối, vẫn là vầng trăng duy nhất trên trời.
Vậy nên ta đáp:
“Bởi vì… chàng là Tống Cảnh Sơ.”
Rồi ta kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên chàng.
Từ khoé môi rách nát.
Tới đôi mắt mù lòa.
Tới vết sẹo mà chàng cho là xấu xí, khiến người kinh hãi…
Cuối cùng, ta ôm lấy đầu chàng mà bật khóc, rồi lấy viên kẹo ta mua ở kinh thành lúc đến đây, đặt lên môi chàng:
“Đau lắm phải không?”
“Tống Cảnh Sơ, ăn viên kẹo này xong, từ nay về sau, chúng ta không sống khổ nữa…”
Viên kẹo vị cam.
Giống hệt vị kẹo năm xưa chàng từng cho ta.
“Chiêu Chiêu…”
Một giọt lệ rơi xuống tay ta.
Chàng cuối cùng cũng gỡ bỏ mọi xa cách, ôm chặt, thật chặt lấy ta.
Tựa như cả đời này… chẳng còn muốn buông ra nữa.
Ngày rời khỏi Giang Nhung, là một ngày nắng ấm.
Mặt trời vừa ló rạng sau đỉnh núi, ta vừa dậy thu dọn hành trang thì nghe tiếng gõ cửa.
Là Diệp Huyền Chu.
Lần cuối ta gặp hắn, chính là đêm ta và Tống Cảnh Sơ nhận lại nhau.
Khi ấy, ta đã ở bên chàng suốt một đêm.
Sáng sớm rời đi, Diệp Huyền Chu đang đứng ngoài phòng.
Giống như một tên trộm, hắn lặng lẽ nhìn ta suốt cả đêm.
Rồi mắt hoe đỏ, nghẹn ngào chất vấn:
“Phó Chiêu Chiêu, những năm theo ta… nàng sống khổ lắm sao?”
Trong lòng hắn đầy cay đắng — vì kẻ ta yêu không phải là hắn.
Cũng bởi vì câu nói ta dành cho Tống Cảnh Sơ ngày hôm qua: “Từ nay về sau, chúng ta không sống khổ nữa.”
Theo hắn, thực sự khổ đến vậy sao?
“Phải rồi, rất khổ, vô cùng khổ.”
Hắn hỏi, ta liền thật lòng mà đáp.
“Ban đầu bị ngươi ép buộc, ta thấy khổ.”
“Về sau, khi buộc phải khuất phục, càng khổ hơn.”
Bởi khi chưa khuất phục, ta chỉ mất thân xác.
Mà khi đã cúi đầu, suýt chút nữa, đến cả trái tim cũng chẳng giữ nổi.
Sau khi nghe ta nói xong những lời ấy, Diệp Huyền Chu lặng lẽ rời đi.
Cho đến hôm nay, hắn lại đứng trước mặt ta.
Ánh mắt như đang cố lấy lòng, nhẹ giọng bảo muốn tặng ta một món đồ.
Hắn run tay, mò mẫm trước ngực như muốn lấy ra vật gì, nhưng mấy lần đều không thể.
“Ta không cần.”
Ta ngăn hắn lại.
Ta nói với hắn — bất kể thứ gì hắn muốn đưa, ta đều không muốn nữa.
“Diệp Huyền Chu, giữa ta và ngươi, đến đây là hết.”
“Ngươi có thê tử của ngươi, ta cũng đã tìm lại được ái nhân của mình.
Từ nay núi cao sông dài, không cần phải vướng bận thêm gì nữa.”
Hắn cứ thế đứng lặng, bàn tay đặt nơi ngực rũ thẳng xuống, cuối cùng cũng không lấy ra được món đồ kia.
Ta không nói thêm gì nữa.
Lúc bước lướt qua hắn, ta thấy rõ — hắn rơi lệ.
Giọng nghẹn ngào, chỉ còn kịp hỏi ta một lời sau cùng:
“Nàng… từng yêu ta không?”
“Hỏi thật lòng, dù chỉ là nửa phần — Phó Chiêu Chiêu, nàng từng yêu ta không?”
“Chưa từng.”
Ta thành thật, chẳng giấu hắn điều gì nữa.
“Diệp Huyền Chu, ta chưa từng yêu ngươi.”
10
Tống Cảnh Sơ mua cho ta rất nhiều kẹo ở Giang Nhung, nhét đầy cả túi gấm.
Trên đường đi, chàng còn khắc cho ta một cây trâm gỗ, tự tay cài lên tóc ta.
Những ngày ấy, chàng chẳng chịu ngồi yên, lúc nghỉ ngơi thì dắt ta ra suối bắt cá, nếu phải qua đêm lại dắt tay ta đi quanh các trấn nhỏ gần đó để mua thêm kẹo.
Nhiều đến mức, đủ để ta ăn suốt nửa đời sau.
Chàng cũng thích trò chuyện với ta, kể về những năm làm mật thám, từng đi về phía Nam đến Lĩnh Nam, phía Bắc đến Liêu Đông, từng thấy biển cả mênh mông, từng thưởng ánh cực quang rực rỡ.
Chàng còn nói, có chuẩn bị cho ta một món quà, chắc chắn ta sẽ rất thích, chỉ là phải đợi đến kinh thành mới tặng được.
Ta rất vui.
Không chỉ vì món quà ấy, mà vì người đang đứng trước mặt ta, là một Tống Cảnh Sơ đã hồi phục ánh sáng trong đôi mắt và màu sắc trong nụ cười.
Chúng ta cứ thế, sánh vai qua từng ngày.
Ra khỏi Giang Nhung, vào lại Đại Chu, dần dần tiến gần về phía kinh thành.
Cho đến khi chỉ còn mười ngày đường, trời bắt đầu đổ tuyết lớn.
Đường trơn trượt khó đi, mà trạm dịch lại xa, cả đoàn đành tá túc trong một thôn làng gần đó.