Giọng nói có vài phần bất đắc dĩ:

“Mới chỉ rời nhau trong chốc lát thôi.”

“Chiêu Chiêu, sao nàng lại chẳng nghe lời đến thế?”

Hắn trách ta, lo cho ta, nhưng có lẽ phần nhiều là mừng rỡ.

Mừng rằng hắn chỉ đi có một khắc, mà ta đã vội vã chạy theo.

Nhưng ta chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

Gỡ tay hắn ra, bất chấp tất cả mà lao về phía người ở sau lưng hắn.

Từng bước, từng bước, ta chạy về phía người nam tử đang cúi đầu không dám nhìn ta kia.

Ta dừng lại trước mặt chàng, muốn ôm chàng vào lòng, lại không dám chạm vào.

Cuối cùng, chỉ có thể run rẩy đưa tay nâng lấy khuôn diện chàng, nghẹn ngào thốt:

“Tống Cảnh Sơ…”

“Ta đến đón chàng về nhà.”

8

Nhưng Tống Cảnh Sơ lại không chịu nhận ta.

Chàng né tránh tay ta, khập khiễng lướt ngang qua, không buồn dừng bước.

Chỉ để lại một câu: “Ngươi nhận nhầm người rồi.”

Thị vệ dìu chàng tốt bụng giải thích:

“Tiểu thư, vị này là Tống Dục đại nhân, chẳng phải gọi là Cảnh Sơ.”

Ta đứng lặng như tượng, lệ tuôn như suối.

Bất ngờ bị một bàn tay siết lấy, kéo ta vào một vòng ôm.

Diệp Huyền Chu nhìn ta không thể tin nổi, giọng nói cũng run rẩy:

“Vừa rồi… nàng gọi hắn là gì?”

“Tống Cảnh Sơ.”

Ta không chút do dự.

“Diệp Huyền Chu, hắn chính là Tống Cảnh Sơ.”

“Là người từng cho ta kẹo, từng hứa cưới ta, từng nói trên đời này không một nữ tử nào sánh bằng ta — Tống Cảnh Sơ!”

“Phó Chiêu Chiêu, đủ rồi!”

Hắn giận dữ kéo tay ta, ép ta đứng trước mặt Tống Cảnh Sơ, chỉ tay như đang chỉ vào một con súc vật chuẩn bị bị đem giết ngoài chợ:

“Nàng không từng bảo, ta và hắn rất giống sao?”

“Vậy nàng nhìn kỹ đi — đôi mắt bị mù của hắn giống ta chỗ nào? Vết sẹo trên mặt, cái chân tật, cái dáng đi xiêu vẹo ấy, giống ta chỗ nào?”

“Đừng lừa ta nữa, Phó Chiêu Chiêu — thế gian này vốn không có kẻ tên Tống Cảnh Sơ!”

Bao nhiêu dịu dàng năm xưa, bao nhiêu day dứt bất an, trong khoảnh khắc ấy đều tan thành bọt nước.

Giờ khắc này, cơn thịnh nộ chiếm trọn tâm trí Diệp Huyền Chu.

Hắn giận vì ta không phải vì hắn mà đến.

Giận vì ta lại gọi ra cái tên mà hắn vẫn luôn sợ hãi trong cõi lòng.

Hoặc giả, hắn đang dùng cơn giận dữ ấy, để đè nén nỗi bất an đang ngày càng lớn lên trong tâm khảm — nỗi sợ rằng lời ta nói là thật.

Hắn không muốn tin, người tên Tống Cảnh Sơ ấy thực sự tồn tại.

Dù rằng người đó, lúc này, đang đứng ngay trước mặt hắn.

Sự điên cuồng của Diệp Huyền Chu, ta chẳng hề đáp lại.

Ánh mắt ta, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi Tống Cảnh Sơ dù chỉ một khắc.

Ta nghẹn ngào cầu khẩn chàng:

“Tống Cảnh Sơ, chàng không cần ta nữa rồi sao?”

Chàng vẫn im lặng.

Chỉ lặng lẽ nhìn ta bị Diệp Huyền Chu bế lên ngựa, đưa đi mất.

Chàng lặng lẽ cúi đầu, để một giọt lệ rơi xuống.

Gió rít qua bên tai.

Diệp Huyền Chu chẳng còn sức lực gì.

Việc đưa Tống Cảnh Sơ hồi triều là thánh mệnh, hắn không thể trái lệnh nửa phần.

Chỉ có thể đem toàn bộ phẫn nộ đổ lên người ta.

Một đoàn người, trước sau mà tới dịch quán.

Hắn sai người chữa thương cho Tống Cảnh Sơ, rồi kéo ta vào gian phòng sát vách.

Chỉ cách một bức tường.

Diệp Huyền Chu đè ta lên cánh cửa, điên cuồng hôn xuống.

“Chiêu Chiêu, hôn ta đi.”

“Chiêu Chiêu, gọi tên ta.”

“Chiêu Chiêu, nàng thích thế này… phải không?”

Hắn thở dốc, dùng âm thanh không lớn cũng chẳng nhỏ, tuyên bố quyền chiếm hữu của mình.

Hắn muốn cho người kia biết — Phó Chiêu Chiêu là của hắn.

Từ sáu năm trước, hắn đã biết nàng, đã có được nàng, đã chiếm lấy nàng.

Thế nhưng, rõ ràng là nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi…

Vì cớ gì, hắn vẫn phải dùng đến cách thức hèn hạ này, để chứng minh với người kia?

Trái tim kia — đau đớn đến cực điểm.

Khoảnh khắc ta rút trâm cài, đâm thẳng vào ngực hắn, Diệp Huyền Chu đã chẳng còn phân biệt nổi — rốt cuộc tim hắn là vì đau thân thể, hay đau lòng.

Nụ hôn nóng rực kia — cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn buông ta ra, tựa vào cánh cửa, cả người ngã quỵ xuống đất.

Sau đó hắn bật cười, vừa cười vừa đấm mạnh vào ngực, từng tiếng, từng tiếng, điên loạn hơn cả:

“Phó Chiêu Chiêu… là ta thua nàng rồi.”

“Thua triệt để.”

9

Kể từ hôm đó, ta rất ít khi thấy mặt Diệp Huyền Chu.

Chúng ta sắp khởi hành hồi kinh, hắn bận rộn đàm phán cùng triều đình Giang Nhung, đi sớm về muộn.

Mà ta thì bận chăm sóc Tống Cảnh Sơ.

Dù chàng không chịu nhận ta, nhưng ta không nhịn được việc cứ muốn lại gần.

Mỗi đêm, ta đều lén lút trèo vào phòng chàng, ngồi nơi đầu giường nhìn chàng ngủ say, kể cho chàng nghe những chuyện của ta suốt mấy năm qua.

Ta không muốn kể gì về Diệp Huyền Chu.

Nhưng ngoài hắn ra, ta dường như chẳng còn gì để nói.

Vậy nên ta chỉ có thể hết lần này đến lần khác thì thầm:

“Ta thật sự… rất nhớ chàng.”

Ta đặt miếng hồng ngọc ấy vào tay chàng, cố nén lệ, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của chàng, thì thầm hỏi:

“Tống Cảnh Sơ, chàng từng nói sẽ cưới ta… nay chẳng lẽ không còn tính nữa?”

Khoảnh khắc ấy, một giọt lệ lặng lẽ tràn khỏi khoé mắt chàng.

Đắng chát, khiến cổ họng người ta nghẹn lại.

“Chiêu Chiêu…”