Diệp Huyền Chu không chịu tin.
“Nàng chỉ là đã quên thôi, quên mất việc yêu ta.”
“Đợi đến khi nàng nhớ lại mình yêu ta biết nhường nào, nàng sẽ quay về.”
Hắn một mực tin tưởng như thế, bởi vậy mà vẫn cứ chờ.
Chờ đến ngày thứ ba cổ độc tan, rồi ngày thứ năm, thứ mười.
Thế nhưng chẳng thấy đâu, nửa tháng trôi qua, Phó Chiêu Chiêu vẫn không trở lại.
Người trong phủ đến báo, ngày mai là ngày xuất sứ sang Giang Nhung, hắn buộc phải lấy quốc sự làm trọng.
Hắn chợt nhớ, gián điệp hắn sắp nghênh tiếp… cũng họ Tống.
Gọi là gì nhỉ?
A — Tống Dục.
Chẳng rõ vì sao, trong lòng hắn dâng lên nỗi bất an khó tả.
Tựa như có thứ gì vô cùng trọng yếu, đang dần bị kéo khỏi sinh mệnh hắn.
Tuyết rơi dày hơn.
Trên mặt Diệp Huyền Chu bỗng thấy lạnh, hắn ngỡ đó là tuyết rơi.
Đưa tay lên lau, mới phát hiện — là nước mắt.
Hắn bật cười khẽ, quay sang hỏi thị vệ bên cạnh:
“Ngươi nói xem… người nàng yêu là ta thật chăng?”
“Trước kia ta tin chắc… giờ thì… chẳng còn dám tin nữa…”
Thị vệ chưa kịp đáp, lại chỉ tay về phía trước, nói lạc đề:
“Công tử!”
“Là cô nương ấy!”
Một ngàn dặm đường, ta chỉ đi hết trong mười bốn ngày.
Từ cát vàng Bắc Hoang, tới tuyết phủ kinh thành.
Khoảnh khắc đẩy cửa, Diệp Huyền Chu vừa vặn quay người lại.
Hắn lảo đảo chạy về phía ta, sợ rằng nếu chậm một bước, người trước mắt sẽ tan biến như mộng.
Bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay ta, hắn hung hăng kéo ta vào lòng, ôm chặt đến mức tưởng như muốn ép ta hòa tan vào thân thể hắn.
“Phó Chiêu Chiêu… Phó Chiêu Chiêu…”
Hắn cứ thế gọi tên ta, hết lần này tới lần khác, chẳng chút mỏi mệt.
Cuối cùng, giọng khàn khàn, khẽ hỏi:
“Phó Chiêu Chiêu, nàng yêu ta sao?”
Ta bật cười khẽ:
“Nếu không yêu… thì còn quay về làm gì?”
Hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, như gánh nặng trút khỏi tim.
7
Ta không hiểu Diệp Huyền Chu.
Rõ ràng một tháng trước, hắn còn nói ta chẳng bằng một phần vạn Giang Uyển Chi.
Vậy mà một tháng sau, lại nâng ta như châu như ngọc, van cầu ta đừng rời xa hắn.
Ta không hiểu — nhưng vẫn phải giả vờ hiểu.
Giả vờ hiểu rõ tình yêu của hắn, giả vờ như bản thân cũng yêu hắn vậy.
Nỗi đau của kẻ mất mát khiến Diệp Huyền Chu không thể chịu nổi việc ta rời khỏi tầm mắt hắn dù chỉ nửa bước.
Ta thậm chí còn chưa mở miệng cầu xin, đã theo hắn lên đường đến Giang Nhung.
Hắn luôn nắm tay ta, luôn thích ôm ta vào lòng giữa đêm khuya, nhẹ nhàng hôn xuống.
Rồi lại hỏi:
“Chiêu Chiêu, ta cưới nàng làm bình thê, được không?”
Ta mỉm cười:
“Công tử, Chiêu Chiêu không xứng.”
Là hắn từng nói thế.
Ta không xứng, không nên tham, không nên vọng tưởng những điều vốn chẳng thuộc về mình.
Thế là đôi mắt hắn lại đỏ hoe.
Sau đó hắn thức suốt một đêm, tự tay viết thư cầu thân, như làm nũng mà dâng đến trước mặt ta.
Ta không cự tuyệt, giả vờ vui mừng mà cất nó đi.
Hành động ấy khiến hắn hân hoan suốt mấy ngày trời, suốt dọc đường cứ luôn bàn tính chuyện thành thân sau khi hồi kinh.
Nhưng hắn không hay — lá thư ấy, đêm hôm đó ta đã đem thiêu hủy.
Ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ gả cho hắn.
Xưa kia chưa từng, về sau lại càng không.
Ngày thứ hai mươi kể từ lúc khởi hành.
Chúng ta đến được hoàng thành nước Giang Nhung.
Hắn nói với ta, người mà hắn tới tiếp chính là Tống Dục — tiểu công tử của Giang gia ở kinh thành.
Từ khi sinh ra đã bị ngụy tạo cái chết, trở thành gián điệp do triều đình nuôi dưỡng.
Hắn là… đệ đệ song sinh của Giang Uyển Chi.
Đứa con song sinh, bị xem là điềm xấu.
Đáng lẽ cả đời vinh hoa phú quý, lại bị ép dừng lại từ lúc chào đời.
“Chiêu Chiêu, nhiều nhất một canh giờ, ta sẽ trở lại. Nàng ở yên trong dịch quán, ngoan ngoãn đợi ta.”
Diệp Huyền Chu không chịu cho ta đi cùng, sợ giữa đường xảy ra chuyện chẳng lành.
Nhưng ta chẳng thể chờ, cũng chẳng thể chịu được bất kỳ bất trắc nào.
Ta lặng lẽ đi theo phía sau đoàn người, đến tận thủy lao nơi giam giữ Tống Cảnh Sơ.
Người người đều nói, thủy lao Giang Nhung là địa ngục hạ giới, kẻ vào là ác nhân, kẻ ra chẳng khác nào lệ quỷ.
Ta cắn răng chờ ngoài cửa, chờ đến lúc mặt trời ngả tây, cơ thể lạnh đến cứng ngắc, thì đại môn mới mở.
Người đi đầu là Diệp Huyền Chu.
Người theo sau là… Tống Cảnh Sơ.
Ta không thấy rõ gương mặt chàng, chỉ thấy toàn thân chàng bê bết máu, một chân đã bị phế, đang được người dìu đi xiêu vẹo.
Chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi ta.
Bọn họ từng bước tiến lại gần ta.
Khuôn diện bị tra tấn đến chẳng thể nhìn nổi, rốt cuộc cũng hiện rõ trước mắt ta.
Một vết sẹo chưa lành, kéo dài từ dưới mắt đến sau tai.
Một con mắt bị đâm mù, chỉ còn lại tròng trắng.
Sống mũi bị đánh lệch, một bên tai bị cắt, khóe môi rách nát, cổ mang chi chít vết rạch bằng đao…
Thiếu niên của ta, đã bị người lôi xuống địa ngục.
Bị hành hạ đến chẳng còn hình người.
Lệ ta rơi đầy mặt tự lúc nào, ta lảo đảo chạy về phía chàng, lại bị Diệp Huyền Chu cản lại.
Hắn đưa tay lên, dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta.