“Đã sớm thấy ngươi mặt mũi gian xảo, không có ý tốt rồi!”
“Nương, nam nhân hoang dã ven đường đừng có tùy tiện nhặt về, không khéo bị lừa đấy.”
Ta: “…”
Tạ Chức: “…”
“Nương, nhà ta đã rất nghèo rồi, không nuôi nổi người khác đâu. Người nghĩ xem, gạo phải tốn tiền, mì phải tốn tiền, thịt phải tốn tiền, hắn to xác thế này, phải ăn bao nhiêu chứ?”
“Dù sao cũng nuôi không nổi.”
Tạ Chức nằm trên giường, liếc A Nặc một cái, giống như đang nhìn con sói mắt trắng do chính tay mình nuôi lớn.
Hắn lại từ trong tay áo rút ra tờ ngân phiếu một trăm lượng.
“Vân Ly cô nương, sau này ta có thể ăn cơm ở chỗ cô được không?”
Ta nhìn tờ ngân phiếu đó, cuối cùng cũng nói ra thắc mắc trong lòng: “Ngài có tiền, vì sao lại để bản thân đói đến lả đi?”
Hắn trầm mặc chốc lát, như đang cân nhắc từ ngữ.
“Ta kén ăn.”
Đạn mạc bỗng bừng tỉnh ngộ:
【Phản phái kén ăn đến một cảnh giới nhất định, chuyện này là có thật. Trước kia hắn cũng thường xuyên bỏ đói chính mình.】
【Ta nhớ có tình tiết nói Tạ Chức lúc nhỏ bị kẻ thù nhốt dưới hầm băng, chính là không chịu ăn cơm, chưa kịp đợi cha hắn tới cứu, đã suýt đói chết rồi.】
【Thế thì hắn cũng giỏi nhịn thật, đói lả người cũng không chịu ăn một miếng?】
Ta nhận lấy tờ ngân phiếu đó.
“Đồ ta nấu chưa chắc đã hợp khẩu vị của ngài, nhưng không nhận trả lại tiền đâu.”
A Nặc giãy nảy.
“Nương! Người thật sự để hắn đến ăn cơm sao? Hắn là ai mà người cho hắn tới? Lỡ đâu là kẻ xấu thì sao? Lỡ đâu hắn muốn ăn cắp đồ thì sao? Lỡ đâu…”
Ta xoa xoa đầu A Nặc: “Không sao, A Nặc sẽ bảo vệ nương mà.”
Ở trong thành chỗ nào cũng cần tiền.
Huống hồ Tạ Chức là cha ruột của A Nặc, nhận số tiền này cũng chẳng phỏng tay.
Cứ coi như là phí nuôi dưỡng đi.
A Nặc há miệng, nuốt lại những lời định nói về phía sau.
Ánh mắt rơi vào người Tạ Chức, nó trừng mắt nhìn hắn đầy dữ dằn.
“Ngươi mà dám chê cơm nương ta nấu không ngon, ta sẽ ăn sạch bách! Không cho ngươi ăn!”
Tạ Chức nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt cong khóe môi.
“Được.”
11
Tối hôm đó, hắn liền ngồi ngay ngắn trước bàn ăn nhà ta.
A Nặc ngồi đối diện hắn, tay cầm đũa nắm chặt, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị dùng đũa chọc hắn.
Ta làm một canh ba món: rau xanh luộc, đậu hũ sốt thịt băm, một đĩa thịt kho tàu nhỏ, kèm thêm một bát canh trứng nóng hổi.
Tạ Chức bưng bát lên, và một miếng cơm.
Ta khẩn trương nhìn hắn, suy cho cùng đây là kẻ kén ăn đến mức có thể tự bỏ đói bản thân tới lả đi.
Hắn lại gắp thêm một miếng thức ăn, sau đó cứ thế ăn liên tục, ăn rất nhanh.
Một bát cơm trôi qua, đặt đũa xuống, hắn nói một câu.
“Rất ngon.”
A Nặc chấn kinh.
Đạn mạc:
【Rất ngon chính là đánh giá cao nhất của phản phái rồi đấy, lần trước Hoàng đế ban yến tiệc, hắn chỉ nói là miễn cưỡng nuốt trôi.】
【Mắt A Nặc sắp rớt ra ngoài rồi kìa.】
【Nữ phụ làm đồ ăn thật sự ngon đến vậy sao? Ta cũng muốn nếm thử một miếng!】
Ta không nghĩ nhiều, dọn dẹp bát đũa mang đi rửa.
Từ hôm đó trở đi, Tạ Chức hễ đến bữa là xuất hiện đúng giờ trước cửa nhà ta.
Ban đầu hắn chỉ tới ăn cơm.
Về sau không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đến sớm hơn, xắn tay áo giúp ta nhặt rau.
Dáng vẻ vụng về vô cùng, một bó rau xanh hắn có thể vứt đi mất một nửa, ta xót xa đến mức suýt thì hụt hơi, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc chú tâm của hắn, lại không đành lòng lên tiếng.
Về sau nữa, hắn bắt đầu sửa chữa đồ đạc trong nhà.
Cửa sổ phòng bếp đóng không kín, hắn tìm vài miếng gỗ đóng lại đàng hoàng.
Mái nhà bị dột, hắn leo lên lợp lại ngói mới.
Dưới gốc cây đào mọc cỏ dại, hắn có thể ngồi xổm ở đó nhổ nhổ nhổ nửa ngày trời.
A Nặc tuy nhìn hắn không thuận mắt, nhưng công phu trên miệng rốt cuộc vẫn không sánh nổi tốc độ cướp thức ăn trong tay.
Lúc hai người ăn cơm hệt như đánh trận.